Nợ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vui không?" 

Anh hỏi, ánh mắt đờ đẫn nhìn cô, người con gái anh yêu tám năm, cùng anh kết hôn năm năm. Nhưng nực cười thay, họ chỉ là hôn nhân trên giấy tờ.

Cô không yêu anh, một chút cũng không yêu anh, mặc cho anh trăm phương ngàn cách thể hiện cho cô biết rằng anh yêu cô. Nhưng cô một chút cũng không đoái hoài, một ánh mắt cũng không cho anh. 

Cô đứng trên ánh dương cao cao tại thượng, nắm mọi quyền hạn trong tay, hằng ngày vùi đầu ở công ty, xã giao rượu nước với những gã thương nhân khác.

Còn anh, chỉ là một người đàn ông dùng tiền mua về. Thân phận là con rể cao quý, ngày ngày ở trong một căn nhà xa hoa mà cô độc.

Gia đình anh đã mất từ lúc công ty sụp đổ, mà kẻ đứng sau lại chính là cô.

Cô vì trả thù mà hủy hoại cả gia đình anh, anh vì yêu cô mà thù nhà không báo.

Sống cũng như chết, chết cũng không tiếc. Anh hiện tại ở đây làm chồng bà chủ, đổi lấy hư vinh thì thà anh chết, đến suối vàng chuộc tội cùng gia đình.

Một lần đâm không chết, anh lại tiếp tục đâm. Cho đến khi thần trí dần dần mơ màng, hình bóng cô đứng nhìn anh, lặng im không một cảm xúc.

Không cần anh ngăn, cô cũng không gọi cứu thương, chỉ lạnh lùng nhìn anh từ từ xuôi hơi thở, để lại bên tai cô hai câu: 

"Em vui chưa?"

"Ân oán giữa hai nhà, anh thay bố anh trả hết. Đời đời kiếp kiếp, chúng ta không nợ gì nhau." Giọng nói anh vẫn ấm áp, vẫn hiền lành, vẫn yêu chiều như vậy, không một chút oán thán, không một chút hận thù, cứ thế nhắm mắt ra đi trên chiếc giường ngủ của hai người họ.

Phía sau cô vang đến một giọng nói già nua, tràn đầy vui mừng: "Tốt, cháu gái của ông, cháu làm tốt lắm, rốt cuộc thì cha cháu dưới suối vàng cũng có thể nhắm mắt."

Cô không nghe, nhưng trên môi lại nở một nụ cười tự giễu, màu đỏ chói mắt tràn ngập trong đồng tử cô.

Bàn tay mảnh khảnh cầm lấy con dao đẫm máu trong tay anh, chất giọng lạnh lùng vang lên từ tận xương tủy: "Ông nội, thù đã trả xong, đến lúc con tự do rồi đúng không?"

Người đàn ông lớn tuổi phía sau vẫn vui mừng như cũ, do cô đứng ngược hướng nên ông ta hoàn toàn không thấy hành động của cô: 

"Cháu gái, cháu nói gì vậy, cháu vẫn luôn tự do mà."

Cô cười tự giễu, không đáp, tự do? Từ ngày cha cô mất, tín ngưỡng duy nhất trong lòng cô chỉ còn: báo thù. Đó là tự do?

"Ông nội, vĩnh biệt."

Dứt lời, lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô, máu tươi như nước vỡ đê bắn thẳng lên ga giường, bắn vào cả người anh.

Cô không dừng lại, tự tay xoay lưỡi dao, khoét nát trái tim mình, bên môi là nụ cười hạnh phúc đến đau lòng: "Đình Khâm, em lấy tim mình bồi tội anh, anh có thể chờ em không?"

Dứt lời, cả thân hình cô đổ ập xuống người anh, màu đỏ chói mắt của hai người hòa lẫn vào nhau, cô ôm lấy anh, nhắm mắt mỉm cười cùng anh đi đến một thế giới không còn hận thù. 

Đình Khâm, anh muốn chúng ta đời đời kiếp kiếp không nợ nhau. Vậy em sẽ đời đời kiếp kiếp đi tìm anh, nợ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro