Luôn luôn nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt!"

Tiếng chửi thề giận dữ của Sơ Manh vang lên đồng thời với thứ gì đó bị ném trên đất. Gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo không ai dám đến gần lúc này trông càng đáng sợ hơn nếu không phải cô nàng đang ngồi trên giường với một chân bó bột.

Bấy nhiêu đó vẫn chưa là gì khi Sơ Manh thân trên mặc đồng phục chỉnh tề, thân dưới chỉ độc một cái quần lót đen.

Nhắc đến thì cũng phải nói số Sơ Manh đen thật sự, hôm trước cô nàng tham gia giải bóng rổ thiếu niên của thành phố, đội cô đang thắng áp đảo đối phương chuẩn bị kết trận thì một con mèo của ai đó nhảy ra ngay lúc Sơ Manh vừa nhảy lên rổ thực hiện cú úp rổ sở trường thì con mèo bỗng nhiên dừng lại ngay vị trí cô đáp đất, lại còn giương mắt nhìn.

Kết quả, Sơ Manh vì tránh con mèo chết dẫm kia mà oanh oanh liệt liệt ngã xuống, trẹo cổ chân và rời khỏi trận đấu bằng cáng cứu thương. Nếu không phải bác sĩ ngăn cản, Sơ Manh đã lao đến mần thịt con mèo đó rồi. Ánh mắt của nó lúc đó rõ ràng là thách thức: ngon thì đạp tôi xem.

Cạch.

Cửa bất ngờ mở ra, Sơ Manh không cần nhìn cũng biết là ai, tính tình cô từ nhỏ đã hung dữ, lớn lên lại kết hợp với sự lạnh nhạt khó gần, một nhà gồm mẹ, ba, em trai đều tuyệt đối không dám vào phòng cô nửa bước. Nhưng vẫn có lắm kẻ lợn chết không sợ nước sôi, tỷ như tên hàng xóm Trịnh Khải.

Hắn bước vào, trên người là bộ đồng phục bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng khoác lên cơ thể cao 1m80, cơ bắp săn chắc cùng với gương mặt đẹp trai không tì vết, thực sự là chói đến đau mắt.

Sơ Manh không hề để tâm bản thân chỉ mặc quần lót trước mặt tên kia, dù sao chạy trời chắc chắn không khỏi nắng.

"Hửm, có vẻ như cậu lại cần tôi giúp rồi nhỉ?"

Sau đó, chính là hình ảnh trẻ em chớ nhìn. Trịnh Khải một gương mặt nghiêm túc cầm váy đồng phục luồn vào một chân bó bột một chân lành lặn của Sơ Manh. Sơ Manh một gương mặt vạn năm bất biến vô cùng hờ hững.

Khóa kéo được kéo lên cũng là lúc Sơ Manh bị Trịnh Khải đè thẳng xuống giường, cả hai vẫn giữ gương mặt như cũ, nhưng hàng động của tên lưu manh kia cũng không còn chính nhân quân tử như trước.

Ánh mắt Trịnh Khải sâu thẳm nhìn vào hai chân Sơ Manh mà ý nghĩ ăn cơm tù bỗng nhiên hiện ra. Sơ Manh từ nhỏ đã xinh đẹp, lớn lên càng mang tư vị quyến rũ, kết hợp thêm gương mặt ngàn năm bất biến càng hấp dẫn phái nam. Đặc biệt là ở độ tuổi bồng bột này, con trai chỉ cần chuyển ánh mắt xuống hai chân Sơ Manh đã không cách nào dời đi.

Chân Sơ Manh không những thon dài mà còn đủ nạc đủ mỡ, Trịnh Khải đã không biết bao nhiêu lần muốn đôi chân này gác lên vai hắn cùng hắn dục tiên dục tử. giờ phút này, mồi đã đến miệng, hắn không rảnh làm Liễu Hạ Huệ.

Vì vậy, Sơ Manh lần đầu tiên trong đời cảm nhận được bản thân động tình khi Trịnh Khải nắm lấy chân lành lặn của cô gác lên vai hắn, đôi môi quyến rũ kia đặt lên làn da bên trong đùi dùng sức mút mạnh, sau đó còn chưa thỏa mãn hằn thêm dấu răng.

Ánh mắt tăm tối của Trịnh Khải hiện lên sự thỏa mãn rồi lại như có như không lướt qua vị trí gần đó, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Sơ Manh vẫn lạnh nhạt như cũ, giọng nói nguy hiểm như sói:

"Sơ Manh, sinh nhật 18 của hai chúng ta chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Cậu nên lựa chọn xem là tự nguyện hiến dâng hay bị tôi cưỡng ép chiếm đoạt."

Nói xong, Trịnh Khải thu lại vẻ mặt nghiêm chỉnh đỡ Sơ Manh đứng dậy, cúi đầu chạm nhẹ vào vành tai cô, tay kia chạm lên dấu vết mình vừa chạm qua:

"Từ giờ cho đến lúc chân cậu lành, ngoài tôi ra đừng nghĩ đến việc muốn người khác thay đồ giúp cậu."

Sơ Manh một nữa mặc niệm, nếu chạy trời không khỏi nắng, có thể chôn luôn mặt trời không?

Đáp án: không thể! Mặt trời quá nguy hiểm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro