Vì yêu mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Trịnh có một đứa con gái mà mỗi khi nhắc đến mọi người đều không biết biểu hiện cảm xúc thế nào cho phải.

Chê trách? Không, con bé này đặc biệt giỏi giang, giỏi đến mức ai ai cũng ngưỡng mộ.

Khen ngợi? Không, thực sự không cách nào khen nổi tính cách khó ngửi đó.

"Trịnh Tịch Xuyên! Mày đứng lại cho mẹ!"

Vẫn khung cảnh mà gần 28 năm qua diễn đi diễn lại không biết chán, bà Trịnh với gương mặt tức đến bốc hỏa đang dùng sức vung trái bóng rổ vào đầu đứa con gái trời đánh của mình. Hàng xóm xung quanh vẫn giữ thái độ cắn hạt dưa vừa xem kịch vừa đoán xem lần này hai mẹ con nhà này lại cãi nhau cái gì.

Chiến tích của Trịnh Tịch Xuyên có thể nói là huy hoàng đến không thể huy hoàng hơn nữa. Năm 3 tuổi, với đôi chân bụ bẫm cùng đôi bàn tay nghịch ngợm kia, Tịch Xuyên tự mình đập nát toàn bộ mỹ phẩm xách tay của bà Trịnh. 

Lần đó dưới sự năn nỉ, dỗ dành của ông Trịnh lẫn con trai trưởng là Trịnh Tịch Quang, bà Trịnh mới thôi ý nghĩ nhét ngược Tịch Xuyên vào bụng.

Đến năm 4 tuổi, Tịch Xuyên biểu lộ rất rõ sự thông minh lẫn tinh quái của mình nên bị ném đi học mẫu giáo sớm hơn một năm. Kết quả là sau 12 lần đổi lớp, 12 giáo viên dạy trẻ lần lượt ghé thăm bệnh viện, Tịch Xuyên chính thức bị đuổi.

Đến năm Tịch Xuyên bước chân vào cấp 3, hiệu trưởng có thể nói là nhìn hồ sơ học bạ của cô mà toát mồ hôi hột. 10 năm đi học mà bị đuổi lẫn ép buộc chuyển trường hơn 30 trường, tính ra Tịch Xuyên thực sự đã dạo quanh cả ba thành phố.

Nhưng đi kèm với cái thành tích không dám khen kia là một bản tấu dài không đếm xuể những thành tích học bá sáng đến mù mắt. Đây rốt cuộc là người thiên tài hay kẻ nghịch thiên?

Đến đây là chưa kết thúc đâu nhé, thú vui của Tịch Xuyên bắt đầu thay đổi ở thời điểm này. Vốn dĩ sinh ra đã có bộ dạng đáng yêu mà không cách nào yêu được, càng lớn Tịch Xuyên càng xinh đẹp, vốn là lai từ ông cố người Pháp nét đẹp của cô càng mang sự sâu lắng và trầm tĩnh của người trưởng thành.

Vì thế, người theo đuổi Tịch Xuyên có thể xếp hàng thẳng đến sao Hỏa, từ nam sinh, đàn anh, thầy giáo, nhân viên văn phòng cho đến mấy nam thần tổng tài. Nhưng rồi thì có dài đến mấy cũng phải ngắn, chẳng có mấy người chịu nổi tính cách cô nàng này.
 
Đối với mấy tên nam sinh vắt mũi chưa sạch, Tịch Xuyên không chút nhân tính mà đùa bỡn họ xoay vòng vòng. Mấy người lớn tuổi, cô còn hao tốn chút phí lực đào bới tệ nạn của họ. Suy cho cùng thì chính là không để bất cứ ai vào mắt.

Thành thử ra, tuổi còn chưa đến 20, những người ghét Tịch Xuyên có thể nắm tay nhau đi hết Trái Đất. 

Chính bà Trịnh cũng không biết rốt cuộc là con gái mình tùy tiện hay nghiêm túc. Lúc Tịch Xuyên còn nhỏ mà bao nhiêu là người theo đuổi bà luôn răn dạy con gái mình không được yêu sớm. Thậm chí dắt Tịch Xuyên đi dự đám cưới mà thấy mắt cô láo liên nhìn trai là liền dọa ném cô ra khỏi hộ khẩu.

Để bây giờ thì quá hay rồi, bà thấy cô vừa ý chàng trai nào là lập tức hỏi xem có ý định quen nhau hay không? Kết quả chưa tới một tuần, bà Trịnh vừa tìm được thông tin chàng trai kia thì Tịch Xuyên vừa đánh quái trong game vừa ngơ ngác hỏi: "Ai? Con có để ý thằng chết dẫm nào đâu?"

Việc tương tự như vậy diễn ra từ năm Tịch Xuyên 17 đến năm 28, hiện tại mỗi lần thấy Tịch Xuyên vừa mắt ai, bà Trịnh đều xem như không thấy. Càng lơ luôn việc cô vô tư thả thính rồi quăng người ta trong xó xỉnh nào đó.

Vài năm trước còn có một cậu học sinh đại học năm 3 chạy đến trước cửa nhà bà gào khóc nguyền rủa Tịch Xuyên là con người vô nhân tính vĩnh viễn không được ai yêu.

Trình độ tạo nghiệp của con gái bà thực sự là không biết thừa hưởng từ ai.

May mắn là 9 tháng trước có một cậu giảng viên đại học vừa chuyển đến căn nhà cạnh bên. Bà Trịnh thực sự có chút cảm thán với gu đàn ông của con gái mình, bao nhiêu cô gái nhà người thích đàn ông lịch lãm, trưởng thành, Tịch Xuyên từ đầu đến cuối chỉ hứng thú với tiểu thịt tươi.

Thậm chí là bà còn đọc được mấy mẩu truyện ngắn do mấy cô nàng trong công ty hâm mộ con bà viết cái gì mà: tổng tài bá vương ngạnh thượng cung tiểu thịt tươi, lưu manh thích cừu non.

Vậy nên sau lần đầu tiên gặp cậu giảng viên đại học kia, tần suất về nhà của Tịch Xuyên tăng đột biến, mới đầu cả nhà còn mừng rỡ đôi chút. Nhưng dần dà thấy cô bắt đầu có dấu hiệu cắm rễ không chịu đi ai nấy đều muốn tống của nợ này đi ngay.

"Con cứ ở nhà thế này thì công ty ném cho ai hả?"

"Thư kí của con đâu có làm cảnh."

"Nhưng con là giám đốc mà ăn dầm nằm dề ở nhà thì nhân viên sẽ mắng đầy đầu đấy."

"Họ giỏi thì lên làm giám đốc rồi cứ mắng con thỏa thích."

"..." Ok con là giám đốc, con giỏi.

Cuộc đối thoại giữa mẹ con nhà họ Trịnh cứ thế chấm dứt không đầu không đuôi. Hai người đàn ông còn lại trong nhà vẫn điềm nhiên ăn bánh uống trà không xen vào lấy một chữ.

Bà Trịnh dần dần cảm thấy lời nguyền rủa của chàng trai kia bắt đầu ứng nghiệm thật rồi. Bằng chứng là Tịch Xuyên đã nửa năm rồi vẫn không tán đổ được anh chàng kia.

Hàng xóm xung quanh cũng vỗ tay chúc mừng Tịch Xuyên chính thức bị: nghiệp quật.

Nói đến cũng lạ, nhìn anh chàng giảng viên Hạ Trạch Thần kia bề ngoài thư sinh nho nhã, dáng vẻ vừa nhìn đã dễ vỡ ấy thế mà dưới sự theo đuổi không giống người của Tịch Xuyên suốt nửa năm còn chưa báo cảnh sát.

Nhưng nho nhã thế mà trực tiếp phớt lờ một đóa hồng đầy gai như Tịch Xuyên cũng quá đáng sợ đi.

"Hạ Trạch Thần tối nay tôi rảnh, chúng ta đi ăn cơm đi."

"Tôi không rảnh."

Cuối cùng tối đó anh bị cô cưỡng chế ném lên xe rồi bị trói vào ghế, yên vị ăn hết bữa cơm trong nhà hàng sang trọng.

"Hạ Trạch Thần, anh dẫn tôi đến trường tham quan được không?"

"Tôi không rảnh."

Hôm sau anh tận mắt nhìn thấy hiệu trưởng niềm nở đứng tận ngoài cổng đón tiếp Trịnh Tịch Xuyên đến với tư cách là công ty cho các sinh viên thực tập sau khi tốt nghiệp.

Thời gian đầu Trạch Thần còn xua đuổi Tịch Xuyên, nhưng dần dà anh tự động phớt lờ. Cô muốn hẹn hò, anh sẽ đi, còn hơn là bị trói đi. Cô muốn sang nhà anh ăn cơm anh nấu anh vẫn mở cửa, bằng không cô sẽ đạp bung cửa mà vào. Cô muốn đưa anh sang gặp bác trai bác gái anh cũng theo, còn hơn là bị cô đưa cả nhà sang nhà anh rồi nói: nhà ai cũng là nhà.

Tóm lại, Trạch Thần không tin người con gái tiếng tăm tỉ lệ thuận với tai tiếng này có thể kiên trì theo đuổi anh. Nhưng cuối cùng anh đã lầm.

Ngày hôm đó, vỏn vẹn 9 tháng họ gặp được nhau, Tịch Xuyên đến trường gặp anh, không bá đạo cưỡng chế anh đi. Cô chỉ hỏi anh có muốn uống rượu không, một câu hỏi hết sức bình thường và nhẹ nhàng. 

Sau đó ma xui quỷ khiến thế nào, khi Trạch Thần bừng tỉnh thì bản thân đã uống quá nửa chai rượu mạnh, Tịch Xuyên ngồi bên cạnh vẫn rất tỉnh táo nghiên cứu ly rượu trong tay.

"Trạch Thần, chúng ta kết hôn đi."

Từ ngày đầu tiên biết Tịch Xuyên, Trạch Thần đã nhìn qua rất nhiều cảm xúc của cô, cũng nghe qua rất nhiều giọng nói bỡn cợt của cô. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thực sự nghe thấy sự trầm tĩnh, lắng đọng như chiếc lá rơi xuống mặt hồ xanh trong. 

Không biết có phải do hơi men hay không, Trạch Thần nhìn thấy sự nghiêm túc tuyệt đối trong đôi mắt đẹp đẽ kia, lại tràn đầy ôn nhu như mật ngọt tràn vào tim anh.

Từ ngày đầu tiên cô theo đuổi anh, anh chưa từng nghe cô đề cập đến bất cứ lời nào như: hẹn hò, người yêu, bạn trai bạn gái. Hóa ra, điều cô hướng đến chính là kết hôn.

Hạ Trạch Thần và Trịnh Tịch Xuyên không hề đi chung một con đường. 

Đó là điều anh luôn tâm niệm. Cuộc đời là một mảnh tĩnh lặng không cách nào gợn sóng, anh trầm tĩnh, lạnh nhạt, không màng sự đời. Tịch Xuyên là chiếc xe việt dã vô tư vô lo chạy trên mọi con đường cô thích, tạo ra vô số những rắc rối với mỗi nơi đi qua. Cuối cùng, chiếc xe việt dã điên cuồng đó dừng lại trước mặt anh, cô ló đầu hỏi anh một câu: "Tôi đang thiếu một người bạn đường, anh đi cùng chứ?"

Không biết từ khi nào, Trạch Thần cứ thế nằm trên chiếc giường của anh nhìn người con gái đang ngồi trên người anh. Tiếng vải vóc bị xé tàn bạo, những ngón tay quyến rũ lả lướt khắp cơ thể anh cùng những nụ hôn sâu đến tận tâm can. Trạch Thần không biết mình có đủ tỉnh táo hay không, anh chỉ biết người con gái trước mặt mình tựa như chất gây nghiện. 

Anh cảm thấy dù ôm cô bao nhiêu, siết chặt lấy cơ thể cô bao nhiêu, chiếm đoạt lấy từng mảnh ngọt ngào của cô đến chừng nào vẫn không đủ. Tiếng thở dốc đầy thỏa mãn của cô, âm thanh va chạm mỹ miều của hai cơ thể. Một đêm này đối với anh thực sự dài đến tận cùng.

Và anh cũng không quan tâm ngày mai sẽ bắt đầu như thế nào. Không quan tâm.

Xoạch... một loạt hình ảnh giường chiếu đêm qua bị ném lên bàn trà nhà họ Trịnh vô cùng tùy tiện, nhưng cũng vô cùng tinh tế mà trải đều trước ánh mắt của cả nhà Trịnh cùng với Hạ Trạch Thần.

Trịnh Tịch Xuyên không hề để vào mắt hành động của mình, tùy tiện vắt chân lên sô pha rồi quăng một trái bom:

"Đêm qua không dùng bao."

Ngay cả Hạ Trạch Thần cũng không giữ nổi bình tĩnh mà hốt hoảng gom hết những tấm hình trẻ em cấm nhìn kia nhét vào người mình. Sau khi nhìn gương mặt tượng đá của cả nhà trừ Tịch Xuyên, Trạch Thần uống liên tục mấy ngụm trà vẫn không mở miệng nói được lời nào.

6 năm sau, 

Cặp sinh đôi một trai một gái nhà họ Hạ hốt hoảng lôi lấy người đàn ông đang rửa bát trong bếp ra ban công: 

"Baba, mẹ đang đánh nhau với chú hàng xóm."

"Mau lên ba ba."

Hạ Trạch Thần buông ngay chén đũa đang rửa lao ngay ra ban công với hai đứa trẻ nghịch ngợm. Đập vào mắt anh chính là người phụ nữ mặc bộ đồ bóng rổ đang ném banh liên tục vào người đàn ông kia. Hạ Trạch Thần không hề chậm trễ cầm lấy cây gậy bóng chày ném về phía vợ mình:

"Bà xã."

Tịch Xuyên chuẩn xác chụp được gậy, sau đó liền ngẩng đầu nhìn anh cười đến rực rỡ. Sau đó hàng xóm xung quanh chứng kiến ba bố con trên ban công ra sức cổ vũ cho người phụ nữ kia đáng người.

Lại thêm 2 năm nữa,

Hạ Trạch Thần ngán ngẩm nhìn hai tờ thông báo đuổi học trên bàn rồi quay sang nhìn Tịch Xuyên đang hì hục đánh quái.

"Bà xã, tháng này chuyển trường 7 lần rồi."

Tịch Xuyên vẫn không ngẩng đầu khỏi điện thoại mà đáp lời anh:

"Có sao đâu, trước đây em còn 17 lần chuyển trường trong 1 tháng mà."

Hạ Trạch Thần: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro