Mối tình đầu - phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kể bạn nghe về tình đầu của tôi.

Nói là tình đầu chứ thật ra là tình đơn phương đầu tiên. Nhưng vì mối tình là mối tình ý nghĩa nhất trong 20 năm cuộc đời tôi tính đến thời điểm hiện tại nên đã mặc định đó là tình đầu.
 
Tôi biết rung động rất sớm, từ năm tôi học lớp 4, thời điểm mà bất cứ đứa trẻ nào cũng đang còn chơi đồ hàng. Suy cho cùng thì thời điểm đó chỉ là những rung động đầu đời nhưng theo dấu vết của thời gian dần dần đã vượt qua khỏi ranh giới mà tôi đặt ra.

Tôi gặp cậu ấy vào mùa hè năm lớp 4, chỉ còn vài ngày nữa là nghỉ hè. Trong lúc đang mải mê săm soi viên bi dưới ánh nắng, một cô bạn đùa quá trớn đẩy tôi ra khỏi hàng. Lực đẩy không mạnh nhưng đủ để một đứa không tập trung như tôi vượt ra giữa hàng, viên bi trong tay cũng suýt thì rơi xuống. 

Và khoảnh khắc ngẩng đầu lên, vài ánh nắng nhẹ nhàng báo hiệu mùa hè bật sáng cũng chính là báo hiệu cho tiếng chuông đầu tiên từ trái tim tôi.

Vài ánh nắng vướng vít trên bờ vai mảnh khảnh, càng khiến cho chiếc áo đồng phục phẳng phiu thêm rực rỡ. Nhưng đối với tôi, mọi thứ xinh đẹp rực rỡ trên thế giới này kể cả kim cương cũng không thể sánh bằng nụ cười của cậu ấy.

Đôi mắt đen láy tràn ngập tinh nghịch, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp cười, mái tóc đen mềm mượt gọn gàng, hàng răng trắng sáng, đôi môi mỏng hồng hào. Tất cả đều tựa như một vết xăm vào tâm trí tôi, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Tôi không biết mình đã đứng như vậy bao lâu, tôi chỉ biết vạn vật xung quanh dường như biến mất chỉ còn lại mỗi tôi và cậu ấy. Thời gian như ngưng đọng vào thời điểm đó, tựa như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình học đường, càng đắm chìm càng khiến người ta đau lòng.

Đến cả viên bi tôi cho là đẹp nhất trong tay cũng không còn giá trị trước mắt nụ cười đó. Và cũng bắt đầu từ một giây phút không thể ngờ, tôi muốn nụ cười kia thuộc về mình và cả chủ nhân của nó.

Và những ngày cuối cùng trước kì nghỉ hè, tôi mới nhận ra tôi còn chưa biết cậu ta tên gì.

Bởi vì vẻ ngoài quá mức đẹp trai nên xung quanh cậu ta cũng chỉ toàn là những cô bạn xinh đẹp, còn tôi... không đáng nhắc đến. Nhưng tôi của lúc đó rất tự tin, mỗi ngày vào giờ ra chơi tôi đều ghé mắt nhìn vào lớp 4B, có lúc lại xin đi vệ sinh, đi rửa tay đủ loại lí do chỉ để nhìn thoáng qua cậu ấy một lần. Sau đó mãn nguyện ngồi ngơ ngẩn suốt giờ học.

Đến khi viết những dòng này, chính tôi cũng không tự chủ được mà cười đến rơi nước mắt.

Sau đó kì nghỉ cũng đến, tôi vẫn chưa biết tên cậu ta, cậu ta vẫn chưa nhận ra có một con bé xấu xí hằng ngày đều nhìn trộm cậu ta.

Và mùa tựu trường cũng nhanh chóng đến, tôi bị con bạn lôi sang lớp 5C rồi ngồi lì bên đó đợi đọc tên. Nhưng khi danh sách lớp đã đến người cuối cùng, tôi vẫn chưa có tên. Tôi ngơ ngác hỏi thầy, thầy cũng ngơ ngác nhìn tôi, con bạn thì lại rấm rức nước mắt vì hai đứa không học chung. Sau đó tôi nhận ra, 4A thì sẽ học 5A. 

Thế là tôi cuống quýt xách mông chạy nhào qua lớp 5A và nghe cô chủ nhiệm mắng đã đời. Vì quá xấu hổ nên tôi không dám nhìn mấy bạn trong lớp, bối rối ngồi ngay xuống bàn ở cửa ra bàn chung với cô bạn lạ hoắc.

Nhưng khoảng khắc khi mông vừa đặt xuống, một góc áo trắng tinh cùng với nụ cười mà tôi nhung nhớ suốt ba tháng hè khiến tôi quay ngoắt lại.

Động tác quay nhanh đến mức cổ và cột sống tôi đau nhói, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười kia cùng chất giọng thanh thoát như suối tràn vào tai tôi: "Chào bạn."

Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến rằng có một ngày tôi được nhìn thấy nụ cười kia ở khoảng cách gần như vậy. Và cậu ta chủ động nói chuyện với tôi, cơn đau xuất hiện trước đó cùng với nỗi nhớ chất đầy ba tháng qua như những hạt bụi bị giọng nói đó quét sạch hết thảy.

Mãi cho đến khi cô bạn cùng bàn và cậu ta bối rối lay tay tôi vài cái tôi mới nhận ra mình ban nãy có bao nhiêu mất mặt. Tôi cố kìm chế sự run rẩy vì hạnh phúc mà chào lại cậu ấy, đáp lại chính là nụ cười tỏa nắng và câu nhắc nhở: "Quay lên kẻo cô la."

Tôi vội vàng quay lên, cố gắng hít thở bình thường, tay đặt lên tim nghe tiếng đập như trống hội. Bên tai lại không ngừng nhớ lại giọng nói đậm chất miền Bắc của cậu ta, tựa như một tấn kẹo ngọt khiến tôi ngây ngẩn đến ê răng.

Và diễn biến tiếp theo suýt thì ngất, cô chủ nhiệm thế mà lại xếp tôi ngồi cùng cậu ta. Khoảnh khắc ngồi vào vị trí bên trong, tôi không kìm được đôi chân run rẩy của mình, suýt thì ngã nhào. May mắn sao phản xạ vẫn còn dùng được, nhanh chóng yên vị.

Sau đó chính là những chuỗi tháng ngày hạnh phúc khi cậu ta hoàn toàn không tỏ ra ghét bỏ gì tôi, rất nhiệt tình trò chuyện, mức độ thân thiết của chúng tôi nhanh chóng tăng lên. Dần dà đã không còn khoảng cách nào ngăn cản.

Chữ cậu ta xấu, chính tả thì cực kì tệ, còn tôi thì luôn ngủ gật trong giờ toán. Thế là mỗi lần kiểm tra chính tả sẽ diễn ra tình trạng như thế này, tôi huých khủy tay cậu ta, hếch mũi cao ngạo nói: 

"Chép đi, chính tả mày nát lắm rồi." 

Cậu ta bỉu môi nhìn tôi, kiên quyết không nhìn bài tôi. 

Và giờ kiểm tra toán sẽ là thế này:

Tôi năn nỉ, xin xỏ đủ điều nhưng cậu ta kiên quyết không cho tôi nhìn đáp án lấy một lần.

Và khi phát bài kiểm tra cả lớp đều chứng kiến tình cảnh quen thuộc: 

Môn chính tả: Tôi 10 cậu ta 4, tôi ngửa đầu cười điên dại, mặt cậu ta đen như mực.

Môn toán: cậu ta 10 tôi 4, cậu ta lật bàn cười đến suýt đứt thanh quản, mặt tôi thì so với đít nồi không kém là bao.

Và chúng tôi vinh danh thành cặp đôi học lệch nhất lớp.

Tôi rất quậy, quậy đến mức có thể so sánh với con trai. Mà mỗi tiết toán đều buồn chán đến mức muốn về nhà, mà cậu ta ở bên cạnh lại rất nghiêm túc nghe giảng. Quay qua quay lại, cuối cùng thì tôi nhìn thấy dây cặp cậu ta đang treo đang tòn ten bên ghế, một ý nghĩa vừa lướt qua, tôi rón rén đưa chân ra phía sau, dứt khoát đạp xuống dây đeo.

Kết quả là cặp theo đó bị giựt xuống, cậu ta đang nghe giảng bị cặp giật cho một phát giật cả mình. Sau đó đôi mắt đen láy kia liếc xuống dây cặp, một dấu giày rất rõ ràng tố cáo tôi.

Cậu ta từ từ ngẩng đầu, tim tôi cũng theo đó đập thình thịch, tiêu rồi lần này cậu ta đánh tôi chắc luôn. Chơi ngu mất rồi.

Nhưng không có cơn thịnh nộ như tưởng tượng, cậu ta chỉ nhìn tôi đầy chán nản, dứt khoát túm lấy chân tôi cú một cái đau cực kì kèm theo lời đe dọa:

"Mày ngon thì đạp lần nữa xem."

Và cậu ta sai thật sự, sau khi ôm chân rơm rớm nước mắt vì đau, tôi lại tiếp tục đạp cho dây cặp đổi màu khiến cậu ta ngay cả một chữ cũng không học vào. Cuối cùng là buông bút cùng tôi... đánh nhau.

Trong tiếng cười đùa vui vẻ, dưới ánh nắng tràn ngập nụ cười của cậu ta, tôi vĩnh viễn không ngờ đến, giấc mộng chân thực này cuối cùng cũng vỡ tan thành từng mảnh.

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro