Yêu và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi kể các bạn nghe một câu chuyện, chuyện khá dài, không sóng gió, không mặn mà, không thích hợp cho những người quá trẻ trong tư tưởng:

Chuyện kể về một trong những người yêu cũ của tôi. Anh là người nổi bật nhất trong những chàng trai mà tôi từng hẹn hò. Dáng người cao, khỏe khoắn và thích thể thao, đặc biệt là ánh mắt của anh ấy rất đẹp. Lần đầu tiên gặp tôi đã không tự chủ rơi vào đôi mắt trầm tĩnh mà hờ hững đó. Không theo đuổi, không tốn quá nhiều thời gian, không sến súa, chúng tôi bắt đầu mối quan hệ gọi là: người yêu.

Nhưng chúng tôi không yêu nhau. Đến tôi cũng cảm thấy buồn cười khi viết ra câu đó. Tôi và anh không yêu nhau, chúng tôi chỉ duy trì mối quan hệ mà người người ngưỡng mộ. Có lần khi chúng tôi ngồi trên con đường tấp nập những đôi tình nhân, tôi bỗng bật cười nhìn anh đang cau mày. Anh nói anh chưa từng nắm tay cô gái nào giữa chốn đông người chứ đừng nói đến là hôn nhau giữa phố như cặp đôi kia. 

Tôi hút một ngụm trà chanh chua chua, chống cằm giải thích cho anh hiểu. Khi người ta yêu nhau, người ta muốn chứng minh cho đối phương cũng muốn chứng minh cho thế giới biết họ thuộc về nhau. Sự thân mật không nhất thiết chỉ hai người biết. Cũng đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.

Anh dời tầm mắt khỏi đôi tình nhân kia, quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, với đôi mắt trầm tĩnh không gợn sóng, tôi cũng đáp lại anh tương tự. Bỗng anh bật cười, nụ cười chạm đến tận đáy mắt, thở phào nhẹ nhõm nói: Thật may mắn khi chúng ta là những người bình thường.

Đến cả cô chủ quán bên cạnh cũng không nhịn được nhìn về phía chúng tôi, như đang muốn hỏi: hai người có thật sự là người yêu không vậy?

Tôi mỉm cười nhẹ cho ánh mắt khó hiểu của cô chủ quán, tiếp tục cùng anh ngắm nhìn con phố lên đèn, tán gẫu về một món ăn, một cuốn sách, một bản tình ca nào đó. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều, có lúc nói lên đến tận mặt trăng. Rồi anh hỏi tôi, tại sao lại thích anh?

Tôi sặc trà chanh, không nghĩ đến người hờ hững như anh lại hỏi câu đó sau 5 tháng hẹn hò. Nhưng sau đó lại rất nhanh trở về bộ dạng cũ mà trả lời: Thích cũng cần lí do sao?

Anh cười, có vẻ hơi bất ngờ vì câu trả lời của tôi, nhưng sau đó liền nắm lấy tay tôi, đáp nhẹ một nụ hôn lên ngón áp út, chân thành cất lời: Anh đã hiểu lí do vì sao anh là người yêu của em.

Tôi cười, gò má hơi đỏ lên vì hành động của anh, sau đó lại nghiêng đầu nhìn anh. Anh nói anh thích tính cách của tôi, thích cái cách ngông cuồng mỗi khi ai đó động đến điều tôi bảo vệ, thích ánh mắt nhàn nhạt hờ hững của tôi. Anh thích rất nhiều và anh chốt lại: Có lẽ chúng ta đến với nhau vì những điều ta thấy từ nhau, giống hệt nhau nhưng không đối lập. Chúng tôi tựa như hai mặt hồ phẳng lặng không thứ gì tạo ra sóng, gặp được nhau cũng không tạo ra gợn sóng nào cho đối phương.

Tôi bật cười, không có cảm xúc khó chịu hay đau buồn gì. Anh nói không sai, giữa chúng tôi chưa từng xuất hiện cái gọi tình yêu. Từ những ngày đầu đến với nhau anh và tôi đã và vạch định rõ ràng rằng đừng mong chờ tình yêu từ đối phương. Có lẽ chúng tôi quá già để hưởng thụ cái gọi là tình yêu, cũng có thể quá trẻ để bước vào cánh cửa này. Tôi và anh thích nhau, đi cạnh nhau, nắm tay nhau, ôm lấy nhau và dừng lại ở đó, không tiến thêm những bước tiếp theo.

 Dù chỉ hẹn hò 5 tháng, chúng tôi chưa từng công khai mối quan hệ với bất cứ ai, kể cả với gia đình. Mỗi khi anh có tâm sự, chúng tôi sẽ lái xe đi qua vài góc phố có quen có lạ, dừng chân tại quán nước ven đường nào đó, hoặc loay hoay khi lạc lõng giữa những con đường xa lạ. Chúng tôi ít khi bày tỏ nỗi lòng với đối phương vì chỉ cần nhìn nhau thì đã gần như thấu hiểu. Và bạn cũng thấy đó, chúng tôi tin tưởng nhau. Không ai trong tôi và anh e ngại hẹn hò bí mật, là sự tin tưởng hoàn toàn từ sâu thẳm nơi nào đó.

Và điều gì đến cũng đến, sau 8 tháng hẹn hò, chúng tôi vẫn phải nói lời chia tay. Anh đi du học, theo đuổi ngành mà anh thích ở nơi cách tôi vài giờ đồng hồ bay, vài trăm ki - lô mét địa lí, và múi giờ cách nhau vài giờ. 

Ngày đưa anh ra sân bay là lần tôi ra mắt gia đình anh, nhìn anh trong chiếc áo cổ lọ đen, khoác chiếc áo vest đơn giản, chiếc quần tây phẳng phiu, đôi giày mà tôi đã tặng anh. Món đồ đôi duy nhất giữa chúng tôi. Tôi bật cười, anh đã sẵn sàng thích ứng với khí hậu ở đó rồi.

Không nước mắt, không sến súa, anh mỉm cười nhìn tôi, nhưng ánh mắt anh lại đượm buồn. Khoảng khắc đó, tim tôi thắt nhẹ một cái không rõ lí do, tôi dặn anh giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đừng để cảm lạnh. Anh nghe tất cả, rồi chúc tôi học tốt, giữ gìn sức khỏe, đừng uống cà phê quá nhiều, đừng để lạc đường nữa, bật google map lên. 

Cuối cùng, anh ôm lấy tôi, tặng lên trán tôi một nụ hôn ấm áp và quay lưng đi. Đến tận khi nhìn thấy máy bay cất cánh đi về phía đất nước xa xôi, tôi mới mở lòng bàn tay ra, một mảnh giấy gấp gọn được anh dúi vào khi nãy. Những nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ mang theo chút mùi hương nhàn nhạt của anh vướng vít quanh tôi:

"Hẹn gặp em vào một ngày không xa. Hi vọng lúc đó chúng ta sẽ không chỉ là thích."

Khi tôi nhận ra mình đã rời khỏi sân bay, một cô gái người Anh dừng trước mặt tôi, có vẻ hơi hốt hoảng rút một túi khăn giấy đưa tới cùng ba chữ: "Are you ok?" 

Tôi mới nhận ra chất lỏng trong suốt mặn chát đã rơi từ lúc nào, và cũng từ lúc nào đó, tôi nhận ra tình yêu đã gõ cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro