Bao nuôi từ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 2008,

Tần Ca lần đầu tiên gặp gỡ Mạnh Tuân, một tên nhóc cao chưa đến tầm ngực cô.

"Xin lỗi tiểu thư, tôi không ngờ cậu bé này xuất hiện đột ngột quá." Tài xế rối rít xin lỗi cô gái đang tựa cửa vào chiếc xe sang trọng, bộ đồng phục trường chuyên của cô đang bị một cánh tay bụ bẫm kéo lấy.

Chủ nhân cái tay kia chính là Mạnh Tuân, năm nay vừa tròn 10 tuổi, một gương mặt đáng yêu đang tèm lem nước mắt. Cậu ta lại chỉ lạc mẹ một chút, lại không nghĩ lại lạc tới tận trường cấp ba chuyên của tỉnh. Xui xẻo hơn là chiếc xe này vừa đỗ thì Mạnh Tuân đã không phanh kịp đôi chân mình, một lực đâm thẳng vào cửa xe đang mở, cây kem trên tay cũng ịn lên quần tây của tài xế.

Lúc này đây Mạnh Tuân vô cùng uất ức nắm lấy mép váy Tần Ca mà kéo, miệng không ngừng đòi đền kem. Tần Ca không phải là cô tiểu thư hiền lành gì cho cam, cô không chút nhân nhượng giật tay Mạnh Tuân khỏi váy mình, ném lại ánh mắt cho tài xế ý bảo giải quyết cho tốt.

Nhưng bước chân của Tần Ca chưa bước vào trường đã bị một câu chửi ném tới: 

"Cô là ông Kẹ xấu xí, ác độc." 

Tài xế mồ hôi lạnh chảy khắp người, ông vội vàng bịt miệng cậu nhóc kia lại, nhưng ngàn vạn lần ông không ngờ được, cô tiểu thư lạnh lùng Tần Ca kia quay lại làm mặt quỷ. Cổng trường chuyên vang lên tiếng gào khóc dỗ mãi không dứt.

Mùa xuân năm 2011,

Cổng trường cấp hai của tỉnh một phen đại náo trước chiếc Bentley sang trọng, tiếp đó, một cô gái với trang phục đắt tiền cùng gương mặt nhàn nhạt hờ hững bước xuống.

"Tiểu thư, bữa tiệc trưởng thành sẽ bắt đầu trong 15 phút nữa." 

Tần Ca vẫn dùng ánh mắt hờ hững bỏ qua tất cả những người xung quanh, chỉ một mực nhìn chàng trai đang chuyên tâm chơi bóng rổ cùng bạn bè. Dưới ánh nắng, nụ cười chiến thắng của cậu ta trong rực rỡ đến chói mắt.

Cô bước về phía ánh nắng chói chang kia, dùng đôi cao gót đạp lên những chiếc lá khô, nhàn nhạt cất lời:

"Không có tôi, họ dám bắt đầu sao?"

Mạnh Tuân còn chưa hiểu vì sao đám bạn mình lại ngừng chơi, cho đến khi một bàn tay được chăm sóc tỉ mỉ chạm lên vai cậu ta, một giọng nói trầm lãnh vang lên bên tai:

"Nhóc con, đi dự tiệc."

Năm 18 tuổi, đại tiểu thư nhà họ Tần theo đuổi một thằng nhóc chưa vắt sạch sữa mẹ.

Mùa thu năm 2016,

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về chiếc ghế cuối lớp 12A5. Bàn dân thiên hạ đều ngồi ghế nhựa bốn chân, có hai con người chễm chệ hưởng thụ trên chiếc sô pha thượng hạng.

Mạnh Tuân 18 tuổi đẹp trai ngời ngời, khí chất không nam sinh bằng tuổi nào sánh kịp. Tần tổng 23 tuổi một thân khí chất cao ngạo lạnh lẽo khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Hai người này ghép lại.... bá của bá.

Bàn dân thiên hạ dị nghị: Mạnh Tuân được bao nuôi từ nhỏ.

Mạnh Tuân: mấy người giỏi thì tìm Tần tổng thứ hai bao nuôi đi!

"..."

Bàn dân thiên hạ bát quái: Tần tổng thích trai trẻ, quấy rối trẻ vị thành niên.

Tần tổng: tận dụng mầm non đất nước có gì sai?

"..."

Ok, một bộ đủ bá đủ ngạo kiều, đủ phúc hắc!

Ok, không dị nghị, không bát quát nữa, ngồi ăn thức ăn cho chó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro