Nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên tôi là Trịnh Minh Kha, 19 tuổi. Cô ấy là Quách Xuyên, bằng tuổi tôi

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là người rất hướng nội. Chỗ tôi làm là một quán cà phê khá thu hút ở  trung tâm thành phố, tôi làm được hai năm cô ấy mới vào làm.

Quách Xuyên rất trầm, đôi mắt lúc nào cũng phủ một tầng cảm xúc nhàn nhạt. Tôi gọi nó là "nhàn nhạt" vì mọi vật xung quanh đều không đọng lại trong đôi mắt đó. Thêm hàng mi không quá dài, cong tự nhiên phủ lên, càng khiến người ta trầm mê.

Thời gian thử việc Quách Xuyên phải chạy bàn, còn tôi thì đảm nhiệm pha chế tại quầy.

Tôi thường nhìn Quách Xuyên chạy bàn. Nói là chạy nhưng thực ra là cô ấy đi, tuy có hơi nhanh, nhưng không có nét vội vã mà tràn ngập sự nhanh nhẹn. Đi cùng với mái tóc vừa cắt ngắn đến vai được kẹp lại tùy ý càng thu hút ánh mắt của người khác.

Quán của chúng tôi chỉ có mỗi Quách Xuyên là nữ, ban đầu chủ quán định dùng nhan sắc của bọn con trai hút khách, nhưng nữ thì không uống nổi cà phê, nên đành tuyển nữ thu hút khách nam.

Thực ra thì nhan sắc của Quách Xuyên không quá nổi bật, da cô ấy hơi rám nắng, không make up mà chỉ dùng mỗi son. Có lần tôi ngây ngẩn vào xem xu hướng son gần đây mà nữ giới thích mới phát hiện Quách Xuyên dùng son đỏ rượu. 

Tôi lại vô tình nhìn thấy bài viết về tính cách qua son của những cô nàng thời nay. Hóa ra những cô gái dùng son này thường khá bí ẩn, lại mạnh mẽ và độc lập, họ thích trở thành tâm điểm của cánh đàn ông. Chưa kể là họ khá là khó tiếp cận. 

Tôi đem bài viết đó ứng chiếu lên Quách Xuyên và cực kì kinh ngạc. Cô ấy không xinh đẹp bề ngoài hay gây ấn tượng đầu tiên bằng nhan sắc mà là cảm giác hờ hững toát ra từ cử chỉ lẫn lời nói. Đám con trai trong quán cũng bị Quách Xuyên cuốn hút, nhưng dù có tìm cách cỡ nào thì Quách Xuyên cũng chưa từng nói với ai quá hai câu.

Cô ấy luôn bao quanh mình một tầng xúc cảm hờ hững không cho ai chạm vào. Không xa cách nhưng tuyệt đối không gần gũi.

Ngay cả khách hàng của chúng tôi cũng công nhận điều này. Vì sự xuất hiện của Quách Xuyên, lượng khách nam và cà phê tiêu thụ tỉ lệ thuận tăng lên, ông chủ quyết định để cô ấy vào làm chính thức.

Vì sự kiện này, tụi con trai đòi làm tiệc chào mừng ngay tại quán. Bọn con trai quá nhiệt tình nên Quách Xuyên cũng không quá hờ hững mà nở nụ cười với chúng nó. Nhưng chỉ có tôi nhìn ra là nụ cười kia hoàn toàn không chạm đến đáy mắt.

Tựa như chiếc lá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng nhưng không đủ tạo ra gợn sóng.

Bữa tiệc không kéo dài quá lâu, chúng tôi để Quách Xuyên về trước vì dù sao cô ấy cũng là con gái, chung đụng với con trai hay về quá khuya đều là không nên.

"Khóa cửa giùm tụi tao nha mày."

"Hai thằng này xỉn quá rồi, tao đưa tụi nó về. Mày nhớ khóa cửa cẩn thận rồi về thẳng nhà đấy."

Tôi xua tay đuổi lũ bợm nhậu kia đi, sau đó dọn dẹp bãi chiến trường. Dọn dẹp sạch sẽ thì cũng đã hơn mười giờ, tôi đang phân vân nên ngủ lại hay về nhà. Nhưng chưa kịp quyết định thì một cái bóng đen lao vụt đến ép tôi vào cửa.

Phản ứng của tôi là bóp ngay cổ đối phương người này cũng quá nhanh, một phát đè luôn tôi ra sàn.

Đèn của quán quá chói khiến tôi không nhìn được mặt đối phương nhưng lại vô tình thấy đuôi tóc ngắn kia:

"Quách Xuyên?"

Hơi thở của người phía trên đột nhiên nặng nề thấy rõ, sau đó ánh đèn chói chang kia dứt khoát bị che lấp.

Xúc cảm mềm mại bao phủ lấy môi tôi, cùng với đôi bàn tay mảnh khảnh đang nắm cổ áo sơ mi tôi kéo lên. Trịnh Minh Kha tôi lần đầu tiên nếm trải tư vị này, sự mềm mại đang quấn lấy lưỡi tôi, dẫn dắt tôi theo một điệu khiêu vũ.

Hàng lông mi khép chặt đầy huyền bí, những lọn tóc mảnh mai đang cọ vào da mặt tôi. Cô ấy thực sự là Quách Xuyên. Khác với sự nhàn nhạt mà tôi luôn thấy, quách Xuyên hiện tại mang theo từ tính chiếm hữu rất mạnh mẽ, cô ấy tựa như một con sói lông xám vồ lấy tôi, hút cạn hơi thở tôi.

Nụ hôn kết thúc bằng một cái cắn nhẹ vào môi dưới tôi, còn cánh tay không biết từ lúc nào đã yên vị trên chiếc eo thon kia.

"Hộc...hộc..." Hơi thở nặng nề của hai chúng tôi vang vọng khắp không gian xung quanh, kéo dài một lúc mới ổn định trở lại. Và câu đầu tiên của tôi chính là:

"Sao cậu lại làm vậy?"

Quách Xuyên nhìn tôi, đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười dịu dàng chạm đến tận đáy mắt. Hàng mi dày kia như rung theo nụ cười ấy, Minh Kha tôi bỗng nghe thấy nhịp tim mình tăng tốc không phanh.

giọng nói của quách Xuyên vang lên, có chút trầm lại thoang thoảng chút bá đạo:

"Tôi hôn cậu cũng cần lí do sao?" 

À không, phải là một đống bá đạo mới đúng!

"..." Tôi hoàn toàn không biết đáp trả như thế nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Quách Xuyên ở trên bằng ánh mắt mờ mịt.

Quách Xuyên càng cười lớn hơn, sau đó buông cổ áo tôi ra, chuyển thành chống hai bên sườn mặt tôi nhàn nhạt kể lại: Thực ra Quách Xuyên để ý Minh Kha đã rất lâu từ ngày hai người thi chuyển cấp. Cô nàng này nói hiền không hiền, nói dữ cũng không dữ. Trước đây Quách Xuyên rất hòa đồng, nhưng trải qua một số biến cố tâm lí liền biến thành như bây giờ.

Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Trịnh Minh Kha, cậu ta đang vội chạy đến phòng thi cho môn cuối cùng, dáng vẻ chật vật mang chút kiên cường đó khắc rất sâu vào đôi mắt nhàn nhạt đó. Quách Xuyên hôm đó cũng đi trễ, cô được một chiếc xe công an giao thông đang đi tuần đưa đi nhờ. 

Lần đầu tiên sau những năm luôn thờ ơ với người lạ, Quách Xuyên mở miệng nhờ chú công an cho Trịnh Minh Kha đi cùng. Cô vẫn luôn quay mặt ra cửa sổ như không thấy người con trai đang rối rít cảm ơn chú công an nhưng trong khóe mắt đã vô tình ghi nhớ bộ dạng tiểu thịt tươi kia.

Vâng, chính xác là tiểu thịt tươi. Quách Xuyên là nữ ác bá thích thịt tươi. Mà bộ dáng Trịnh Minh Kha lúc đó quá trêu chọc người. Nét điển trai hơi lai Tây, hàng mi dài và cong cùng với đôi môi chuẩn hồng hào, sườn mặt hoàn mĩ cùng cơ thể hơi mảnh mai dưới lớp sơ mi ướt mồ hôi.

Một bộ dáng chuẩn thụ!!!! 

Đối với Quách Xuyên lúc đó, đây chính là loại nam nhân cô đỏ mắt kiếm tìm.

Sau đó mỗi người mỗi ngả vào phòng thi, Trịnh Minh Kha cũng không có cơ hội nói chuyện khi Quách Xuyên lạnh nhạt quay lưng. Nhưng có trời mới biết lúc đó Quách Xuyên muốn xin info anh chàng đến mức nào, tội sĩ diện!

Kì thi kết thúc, Quách Xuyên đậu trường điểm của tỉnh, cô cũng chưa từng gặp lại tiểu thịt tươi cho đến năm họ 19, cô vô tình nhìn thấy Trịnh Minh Kha trong tiệm cà phê. Đứng từ ngoài cửa, đôi chân của Quách Xuyên như bị đóng chặt ở đó, đôi mắt dõi theo cổ áo sơ mi hơi mở lộ ra một ít xương quai xanh đẹp đẽ, mái tóc đen hơi bám vào hai bên tai, hàng mi dài cùng đôi mắt có chút trầm. 

Đó là ngày đầu tiên cô nghỉ việc ở một công ty lớn để làm phục vụ quán cà phê. 

Quách Xuyên có khả năng quan sát rất tốt, cô thường xuyên phát hiện tiểu thịt tươi nhìn lén cô làm việc và mỗi lần cô quay sang đều phát hiện cậu ta hoảng hốt tránh né. Bộ dáng kia, thực sự khiến cô khó kiềm chế trạng thái của mình.

Bệnh tâm lí của Quách Xuyên đã chữa gần khỏi một năm nay nhưng sau lần đầu tiên gặp lại kia, bác sĩ tâm lí phải đến tận quán nhìn Trịnh Minh Kha. Và tình trạng bệnh tình của cô dĩ nhiên là tái phát trở lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng của Minh Kha đều khiến những khớp tay của cô run nhẹ, đôi mắt trầm xuống tận đáy và xúc cảm muốn... cưỡng hiếp!

Tôi sững sờ nhìn Quách Xuyên, bên tai vẫn vang vọng từng lời kể chân thật kia. Kể cả khi đến hai chữ kia cô ấy vẫn cứ nhàn nhạt như vậy.

"Cậu có cảm thấy ghê tởm tôi không, khi có người đã từng rất nhiều lần hãm hiếp cậu trong tư tưởng."

Giọng nói quá đỗi trầm tĩnh, đôi mắt quá đỗi hờ hững, nhưng tôi vẫn nghe thấy nhịp tim đang tăng không phanh của người con gái ở trên.

Qúa khứ của Minh Kha không mấy tốt đẹp, bộ dáng này của tôi bị nam sinh chán ghét, nữ sinh có người thèm thuồng đến ghê tởm. Tôi đã từng khép kín mình chỉ vì ghê sợ những con người kia. Nhưng đối với Quách Xuyên dường như là một loại cảm giác khác.

Không ghê sợ, không chán ghét mà là đau lòng!

Tôi đã vô tình  bắt gặp vài tách cà phê bị ai đó bóp vỡ. Mảnh vỡ rất lớn không có vụn và còn có một vài vệt máu dính lên.

Mà người duy nhất băng bó lại chỉ có Quách Xuyên. Tôi không hiểu, cũng không dám hỏi, chỉ là mỗi lần nhìn thấy, đều thấy trái tim như muốn nghẹn lại:

"Vậy những chiếc tách đó là cậu dùng để kìm nén bệnh của mình?"

Thanh âm của quách Xuyên càng trầm xuống, cô ấy nhìn sâu vào mắt tôi, giam hãm tôi, cất lời:

"Tôi đã từng rất nhiều lần đè nén bản thân không làm tổn thương cậu. Nhưng bây giờ thì không còn cách nào đè nén nữa rồi. Trịnh Minh Kha, cậu là thuốc phiện cũng là thuốc cai."

Tiếp đó, lại là một nụ hôn rơi xuống, nhưng không sâu rồi rời đi.

Tôi vô tình phát hiện, tôi cũng đã nghiện.

Những ngón tay của tôi di chuyển lên những ngọn tóc rơi bên tai Quách Xuyên, nở nụ cười nhẹ nhàng đến tận đáy mắt:

"Quách Xuyên, đừng gặp bác sĩ tâm lí nữa, bệnh của em không có cách nào chữa khỏi đâu."

Trước ánh mắt mờ mịt của cô ấy, tôi dùng sức lật trở lại, vây hãm Quách Xuyên dưới người mình, nhẹ nhàng ghé môi:

"Em đã nghiện anh rồi, anh cũng nghiện em rồi. Để tránh hai chúng ta vào trại cai nghiện, chi bằng chúng ta cứ cùng nhau về một nhà?"

Tôi nuốt đi tiếng cười khẽ khàng của Quách Xuyên, chấp nhận sự mạnh mẽ của cô ấy trên người mình.

Quách Xuyên, tôi không có khả năng chữa bệnh của em, cũng không muốn em cai nghiện nhưng nếu em cần người nghiện cùng...

Tôi sẵn sàng!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro