Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm về trước, dưới sân trường ngập nắng, gặp được anh dường như cái hè không còn gay gắt nữa. Anh khoát một chiếc sơ mi trắng, đang cười nói chuyện với một vài giáo viên gần đó. Trời đầu hè oi bức, nụ cười của anh dịu dàng xoa dịu cái oi bức này.

Sau đó nhập học, mới biết anh là giáo viên vừa về trường, anh dạy lớp tôi. Anh là một người ôn hòa, luôn dịu dàng và nhẫn nại. Cảm giác lúc xa lúc gần khó nắm bắt.

Thế là một ngày nào đó tôi làm liều viết một bức thư cho anh, không đề tên họ. Cứ thế mỗi ngày một bức, quan sát dần dần phát hiện ra anh giống tôi đều thích con trai. Tôi hay quan sát anh trong giờ học, thỉnh thoảng anh sẽ ngại ngùng đỏ mặt, hoặc lúc chúng tôi làm bài anh sẽ ngồi vào bàn ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Anh có rất nhiều nổi buồn, tôi thấy được chúng trong đôi mắt của anh.

Tôi vẫm nhớ ngày đó, anh đến trễ mặt xanh xao có lẽ là bị ốm. Anh vẫn cười vẫn kiên nhẫn giảng bài cho chúng tôi nhưng tần suất nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi thấy trên tay anh có vài vết xanh tím của kim tiêm. Thì ra anh vừa đi truyền nước. Tôi muốn tiếp cận anh, muốn quan tâm anh nhưng khoảng cách chúng ta xa quá. Tôi lại sợ.

Vào ngày cuối cùng của những năm tháng học sinh, trên những dòng bài tập anh giao tôi dốc hết lòng mình viết lên ba chữ "em thích anh". Nhiều ngày sau đó anh vẫn cứ bình thường, vẫn đi dạy vẫn dự lễ tổng kết cuối năm nếu có chắc là anh nhìn tôi nhiều hơn, cười với tôi nhiều hơn. Tôi hiểu, có lẽ là áy náy.

Nhiều năm về sau lúc đó tôi đã lấy vợ, chuyện này tôi không thể thay đổi được. Tôi không có dũng cảm nói ra bí mật của mình, tôi sợ rất nhiều thứ. Cuộc sống gia đình vẫn hạnh phúc nhưng chỉ đến hai năm là chia tay cô ấy bảo "anh không cần miễn cưỡng".

Rất nhiều rất nhiều năm về sau nữa, lật lại từng dòng hồi ức cũ tay vô thức dừng lại ở trang giấy kia. Nét chữ đoan chính cẩn thận viết.

"Em biết chuyện tình của thần Cupid và nàng Psyche không? Vượt qua bao nhiêu khó khăn rồi đến được với nhau hai người họ có Jupiter để hóa giải sự cản trợ từ Venus còn chúng ta có gì đây? Tôi thừa nhận là tôi thích em, đừng nói tôi không biết thư tình cũng là em viết. Nhưng tôi không phải nàng Psyche, tôi không thể vì em vượt qua những khó khăn kia, không thể vì em mà bước xuống âm phủ của Hades đối mặt với với chó ba đầu Cerberus. Tôi không có gì hết, em đi với tôi chỉ sợ bị người đời chỉ trích mà thôi" *

Tôi cười hóa ra đã nhiều năm vậy rồi. Suýt tí nữa thì tôi quên mất thì ra tuổi mười tám của mình từng thích điên cuồng một người. Khi đó thích anh chỉ một ánh mắt, một cái chạm thôi là đủ thỏa mãn. Anh cũng có ý với tôi mà, thế nhưng lại chẳng vượt qua được định kiến của xã hội, cả tôi lẫn người tôi thương.

Lật lung tung một hồi, lại bắt gặp nét chữ quen thuộc kia nằm ở bìa vở

"Em còn trẻ, không cần đau buồn. Rồi một ngày nào đó trưởng thành, em sẽ xem đây chỉ là một sự bồng bột của tuổi trẻ thôi. Nếu có duyên, hẹn gặp lại, lần này tôi sẽ theo đuổi em"

Đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, lại như thiếu mất cái gì đó. Mà tôi dường như không biết rằng, giữa những bức tường trắng toát, phòng tràn ngập mùi thuốc gây tê có một người đàn ông ôn hòa, dịu dàng. Anh vẫn như vậy, mắt yên ổn nhắm lại như đang ngủ, bênh cạnh là những bức thư tình ngày nào còn đọc dang dở

" Cậu trai nhỏ, xin lỗi em. Có lẽ phải hẹn kiếp sau rồi"


Năm đó, có hai người yêu thầm nhau. Một người chuyển công tác chỉ để gặp người kia, để vui vẻ những ngày cuối đời mà không dám tiến lên. Người còn lại ngây ngốc yêu thầm mà lại không biết rằng cả hai đều yêu thầm lẫn nhau. Để rồi cuối cùng đổ lỗi cho định kiến, sau cùng một người ra đi một người ở lại. Trái đất vẫn quay, đêm dài tháng rộng cả hai đều bước qua nhau chỉ để lại một mối tình không thành.

* Chuyện tình của thần tình yêu Cupid và thần tâm hồn Psyche trích Thần Thoại Hy Lạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản