Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gặp nhau vào một ngày hè đầy nắng, anh đang cuộn tròn dưới chân kệ sách lặng lẽ đọc một tập thơ của Puskin bên cạnh là một con Husky, đuôi đang phe phẩy, đầu nó đặt trên đùi anh cũng lặng lẵng xem sách. Một giây trước đó còn yên tĩnh là vậy đến khi tôi xuất hiện Husky vội dời tầm mắt sau đó là một loạt động tác đứng lên chắn ngang không cho tôi bước tiếp.

Dường như nhìn thấy Husky của mình kích động anh vội dời tầm mắt. Trước giờ tôi không tin cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi cái gì mà tình yêu sét đánh nhưng từng lúc nhìn thấy anh tôi xác định trái tim mình chính thức bị tuyên án tử rồi.

Anh có mái tóc màu nâu nhạt, dài ngang vai phần mái có lẽ hơi dài nên được anh cột vội lên để lộ cái trán trơn bóng và đôi lông mài thanh tú. Tròng mắt màu nâu nhạt khẽ chuyển động một vài tia nắng bên ngoài chiếu vào làm tôi cảm tưởng nó trong suốt như một viên ngọc. Anh nhìn tôi cười áy náy sau đó đưa tay gõ nhẹ vài cái xuống sàn, Husky đang chắn đường lúc này mới quay về tiếp tục nằm bên đùi anh nhưng tầm mắt nó vẫn dán vào tôi cảnh giác. Sau đó anh tiếp tục xem sách, tôi khá tò mò bước lại gần. Husky theo mỗi bước chân của tôi lại gầm gừ cảnh cáo, anh đưa tay dịu dàng vuốt lông nó ý bảo nó bình tĩnh.

Tôi ngồi xuống nhìn tập thơ anh đang xem

"Anh thích Puskin hả? Trùng hợp thật tôi cũng thích. Anh thích nhất là bài nào"

Một cách bắt chuyện cũ rích nhưng dường như người đối diện có chút phản ứng. Anh lấy một quyển sổ bên cạnh viết vài chữ rồi đưa tôi

"Xin lỗi, cậu không ngại giao tiếp với tôi kiểu này chứ?"

Anh cười để lộ cái lún đồng tiền bên má rất đáng yêu. Thì ra anh không nói được có hơi đáng tiếc nhưng không sao. Tôi vội cười ý bảo không sao, tôi không ngại.

Trò chuyện một hồi phát hiện ra chủ nhà sách này là ba anh, anh lớn hơn tôi hai tuổi. Ừm độ tuổi khá đẹp, kết thúc cuộc trò chuyện muốn xin facebook của anh với lý do khá củ chuối là muốn trò chuyện thêm về Puskin. Anh cười ý bảo tôi đưa điện thoại cho anh, tầm vài phút sau anh trả lại rồi tạm biệt tôi ra về, Husky bên cạnh lặng lẽ đi theo, anh cúi người vuốt lông nó vài cái.

  Sau nhiều lần trò chuyện tôi cảm thấy anh rất tốt là một người dịu dàng, dễ chịu. Tình yêu đến từ những thứ rất đơn giản, đến khi xác định anh cũng giống tôi thì mình tiến tới với nhau thôi. Anh hỏi tôi không ngại anh không nói chuyện được sao, tôi nói không ngại tôi thích anh không quan tâm anh như thế nào. Anh cười có vẻ hạnh phúc.

Tình yêu có thể là còn người ta trở nên ngu ngốc, tỷ như một đêm gió lạnh nào đó tôi trốn nhà chạy sang nhà anh đứng trước nhà tay ấn chụp một cây đèn đường cạnh đó.

"Đèn đường nhà anh bảo em hỏi anh rằng có muốn ra ngoài ngắm trăng cùng em không?"

Im lặng một lúc lại nghe một loạt tiếng động mở khóa, anh đứng trước mặt tôi có vẻ rất giận. Vội kéo tôi vào nhà mới đưa cho tôi cái Ipad với dòng chữ gõ vội

"Trời lạnh thế em đến nhà anh làm gì, không sợ bệnh sao?"

Tôi nói không lạnh, bảo nhớ anh. Một phút trước còn hung dữ là vậy, mấy giây sau đỏ mặt ngượng ngùng rồi. Người gì đâu mà dễ ngượng thế không biết.

Đêm đó tôi ngủ lại nhà anh, Husky ngoài cửa có vẻ khó hiểu vì sao hôm nay anh lại không mở cửa cho nó vào đôi lần còn cào cửa vì âm thanh trong phòng, kết quả là cào lâu quá không có phản ứng nó lại bất lực nằm xuống mắt vẫn dán vào cánh cửa.

Tỉnh lại mặt trời đã lên cao rồi, nhìn người đang ngủ trong lòng cảm thấy trái tim lại ấm áp thêm một chút. Anh trở mình, thấy có gì không đúng xoay sang nhìn tôi, vài giây sau đó lại xấu hổ rúc vào trong chăn. Tôi cười lai anh dậy, người trong chăn càng lúc càng siết chặt lăn đến mép giường vơ tay lấy điện thoại. Tầm mấy phút sau cánh tay ấy mới vươn ra ngượng ngùng đưa cho tôi.

"Nụ hôn đầu cũng cho em
  Lần đầu cũng...cho em rồi
  Em có thể...cho anh cả đời không?"

Này là tỏ tình hả? Thấy tôi cứ im lặng lúc này người kia mới ló ra để lộ đô mắt màu nâu kia, tóc trên trán hơi lộn xộn anh nhìn tôi chờ đợi

"Mới nhiêu đây mà muốn cả đời của em sao?"

Anh có vẻ hơi lúng túng, mặt đỏ cả lên mắt hơi cụp xuống, lúc sau mới vươn tay lấy điện thoại từ tôi gõ gõ xóa xóa một hồi mới đưa lại nhìn tôi, chờ mong.

"Vậy cả đời anh cho em được không?"

Tôi nhìn anh cong khóe môi. Tại sao người này lại đáng yêu vậy chứ? Nếu em không dùng cả đời cho anh vậy thì cho ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản