Kiếp sau nguyện yêu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng giá lâm" –tiếng của một vị công công vang lên trong Thừa Càn cung, nơi ở của Toàn quý phi Hoa Y Đình.
"Thần thiếp (nô tỳ) thỉnh an hoàng thượng" –nữ nhân gương mặt sắc sảo, làn da trắng ngần cung kính hành lễ."Miễn lễ" –chàng đi đến chiếc ghế mà ngồi xuống, ngắm nhìn người mình hết mực yêu thương."Hôm nay không biết hoàng thượng đến cung của thần thiếp có việc gì" –nàng vừa dâng trà vừa hỏi nghi hoặc trong lòng."Trẫm nghe nói hôm nay ái phi gây chuyện, hại hoàng hậu té xuống hồ, sao nào, ái phi có muốn giải thích gì với trẫm không?" –chàng uống trà vừa nói."Thần thiếp...không có gì để nói?" –nàng quỳ xuống cuối đầu."Tại sao?""Là do thần thiếp làm""Ái phi có biết lúc đó trẫm cũng vừa hay đứng cách đó không xa""Hoàng thượng...người..." –nàng ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn người trước mặt."Các ngươi lui xuống" –kìm nén giận dữ, chàng ra lệnh.Sau khi các cung nữ rời khỏi, hoàng thượng đứng dậy."Ta biết nàng không yêu ta nên nàng luôn gây chuyện để ta phế nàng, nhưng nàng nên hiểu dù nàng có làm chuyện gì đi nữa nàng vẫn là người của ta, có chết nàng vẫn là ma của ta""Thần thiếp hiểu rõ" –nàng cuối đầu mình chạm đất, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót."Từ khi nàng trở thành thê tử của ta, ta chưa một lần sủng ái nàng, không phải vì ta không muốn mà ta chỉ vì nàng. Ta muốn nàng nguyện tâm nguyện ý trở thành thê tử thật sự của ta" –giọng nói có chút đau lòng của chàng vang lên."...""Nhưng hôm nay dù có trả giá thế nào đi nữa, dù sau này nàng có hận ta đi nữa ta vẫn muốn có được nàng" –chàng bỗng nhấc người nàng lên nhanh chóng tiến đến về phía giường. Giữ chặt nàng dưới thân, mặt đối mặt, ánh mắt thâm tình nhìn nữ nhân người yêu."Có đáng không?" –nàng hoảng sợ nhưng vẫn rất bình tĩnh hỏi hoàng thượng."Đáng, vì nàng tất cả đều xứng đáng""Được" –nhắm mắt lại nàng đau lòng rơi nước mắt. Nhìn thấy người yêu mình vì mình mà đau khổ, vì mình mà nhẫn nhịn nàng cũng không đành lòng. Nhưng nàng không thể yêu chàng vì trái tim của nàng đã dành hết cho hắn –Đại tướng quân của Lục quốc, Mạc Kỳ Phong.Lúc trước khi chàng sủng ái nàng, nàng luôn cự tuyệt, luôn đem cái chết ra để uy hiếp người. Chàng nhịn, chàng tin tình cảm của chàng một ngày nào đó sẽ lay động được tâm ý của nàng. Ngay bây giờ, nàng đồng ý, nhưng lại rơi lệ, nhìn thấy nước mắt của nàng, trái tim như bị bóp nghẹn. Hôn lên giọt lệ ấy, chàng ngã xuống cạnh nàng, ôm mỹ nhân vào lòng thật chặt."Xin lỗi Y Đình, ta không có ý đó, đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương nàng" –hoàng thượng khó nhọc lên tiếng.Vòng tay ôm người bên cạnh, những gì nàng làm được nagy bây giờ chỉ có thể như thế này. Rất lâu sau đó hai người đều chìm vào mộng, mỗi người ôm một tâm tư riêng.---Thời gian cứ thế trôi qua, tính đến nay nàng đã nhập cung được 4 năm, tính đến nay nàng vẫn chưa quên được thanh mai trúc mã của nàng, tính đến nay tâm của nàng vẫn chưa dành cho hoàng thượng một vị trí nào. Đứng nhìn những cánh mai đang vươn mình đón nắng trong ngự hoa viên, nàng khẽ thở dài. "Tâm trạng của Toàn quý phi hôm nay có vẻ tốt nhỉ" –giọng nói kia của vị hoàng hậu cao cao tại thượng.Hoảng hốt, vội vàng quay đầu, nàng và cung nữ bên cạnh hành lễ."Thần thiếp (nô tỳ) thỉnh an hoàng hậu nương nương""Miễn lễ...ta nghe hoàng thượng nói sức khoẻ muội muội gần đây không tốt, bây giờ thế nào rồi?""Đạ tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, chắc là do thời tiết thay đổi, thần thiếp có chút không thích ứng kịp nên bị cảm mạo nhẹ, không đến thỉnh an hoàng hậu được, mong người thứ tội""Haha, sao ta lại dám trách muội muội, trong lục cung này, ai ai mà không biết Toàn quý phi muội được hoàng thượng muôn phần sủng ái, nếu dám đắc tội muội ta e rằng cả ngội vị hoàng hậu cảu ta cũng mất" –giọng nói đầy sự ganh ghét và mỉa mai."Hoàng hậu nương nương quá lời rồi, thần thiếp làm gì có tài đức đến vậy""Ý ngươi nói nếu không có ta thì ngươi sẽ trở thành hoàng hậu, đúng không?" –Hoàng hậu giận dữ quát."Thần thiếp không có ý đó, mong hoàng hậu nương nương bớt giận" –nàng quỳ xuống như một người có lỗi."Người đâu lôi Toàn quý phi ra đánh 50 trượng" –hoàng hậu ra lệnh."Hoàng thượng giá lâm" –vị công công truyền tin đến ngự hoa viên."Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng" –cả hai người đều hành lễ."Bình thân...sao Toàn quý phi lại quỳ thế kia, lại gây ra chuyện gì""Quý phi chỉ làm sai chút chuyện, thần thiếp chỉ...""Nếu là chuyện nhỏ thì bỏ qua đi, đừng tức giận quá mà hao tổn sức khoẻ" –hoàng thượng cố ý giúp nàng"Mọi chuyện đều nghe theo ý hoàng thượng" –ánh mắt tức giận ganh ghét liếc nàng."Toàn quý phi nàng đứng dậy đi" –hoàng thượng đưa tay đỡ nàng."Đa tạ hoàng thượng"Nhìn cảnh ân ân ái ái trước mặt, lòng hoàng hậu giận như lửa đốt. Hận không thể chém đầu nàng ngay lập tức."Ngày mai có cống phẩm của nước làng giềng gửi đến, trẫm muốn mở tiệc ở ngự hoa viên để hậu cung cùng thưởng thức nhân tiện ngắm hoa mai nở, hoàng hậu thấy thế nào?" –ánh mắt người vừa nhìn nàng vừa nói, ý định thông báo. Rượu hoa của nước láng giềng là cực phẩm chàng muốn để nàng thưởng thức nhưng nếu ban riêng cho nàng thì chắc sẽ có lời ra tiếng vào. Hoàng thượng cũng biết Y Đình thích ngắm hoa mai, vừa hay tổ chức tiệc rượu là hợp lý."Rất tốt, thần thiếp sẽ chuẩn bị chu đáo" –hoàng hậu gật đầu đồng ý nhưng trong lòng ôm hận, vẫn ôm hận nàng "nếu không có gì nữa thần thiếp cáo lui""Được, nàng lui đi"Sau khi hoàng hậu đi, hoàng thượng đưa tay nâng gương mặt nàng lên, để nàng nhìn người."Lại gây hoạ, không phải lần nào ái phi cũng may mắn có trẫm bảo vệ đâu, sau này phải biết tự bảo bệ mình, đừng khiến trẫm lo được không" –giọng nói không mang một chút trách cứ, chỉ có dịu dàng và lo lắng, tay đưa lên vuốt tóc nàng."Vâng, thần thiếp sẽ..." –nàng khẽ mĩm cười."Được, trẫm có việc đến Dưỡng Tâm điện, ái phi mau quay về cung chọn y phục thật đẹp ngày mai ngắm hoa cùng trẫm đi. Tiểu Mẫn sau này khi đưa Toàn quý phi đi dạo nhớ mang áo choàng, không được để chủ tử của nhà ngươi bị bệnh. Nếu không ta sẽ phạt ngươi thật nặng""Dạ, nô tỳ biết lỗi, lần sau sẽ cẩn thận hơn, xin hoàng thượng tha tội" –tiểu Mẫn sợ người đến mức quỳ xuống."Ừm, đứng lên đi" quay sang nữ nhân bên cạnh "nàng mau quay về đi, kẻo nhiễm lạnh, đây hãy khoác choàng áo của trẫm" –khoác chiếc áo lên người nàng thật cẩn thận, như nàng kaf một vật quý giá."Đạ tạ hoàng thượng nhưng còn người...""Ta không sao, thôi ta đi đây, nàng mau quay về đi" –ngừoi nhanh chóng bước đi như sợ nàng từ chối tâm ý của người, đi được vài bước người quay đầu nhìn lại nghe được "Cung tiễn hoàng thượng" và một nụ cười trên môi nàng.---Hôm nay, nàng chọn y phục màu lam nhạt, khiến nàng toát lên vẻ cao quý. Đi đến ngự hoa viên, dù không đi trễ nhưng hình như nàng là người đến cuối cùng. Vừa bước đến để thỉnh an hoàng thượng nàng loáng thoáng nghe được."Cô ta là ai chứ, lại để hoàng thượng và hoàng hậu đợi, ỷ mình được hoàng thượng sủng ái muốn làm gì làm hay sao, để coi cô ta ra vẻ được bao lâu" –giọng phi tần nào đó vang lên. Nàng khựng lại rồi bước tiếp"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng hoàng hậu nương nương. Sáng sớm hôm nay thần thiếp vừa nghĩ ra, nếu vừa thưởng rượu vừa thưởng hoa thì không thể thiếu bánh ngọt, nên thần thiếp tự mình đến ngự thiện phòng làm ít bánh hoa mai mang đến để hoàng thượng hoàng hậu cùng các vị tỷ tỷ nguội muội cùng thưởng thức. nhưng không ngờ lại đến trễ khiến mọi người đợi lâu, mong hoàng thượng và hoàng hậu thứ lỗi""Haha...không trễ không trễ...là mọi người đến sớm thôi, trẫm nói có phải không hoàng hậu" –hoàng thượng vui đến cười không sảng khoái. Chàng không ngờ nàng lại làm bánh cho chàng, lần đầu tiên nàng làm bánh cho chàng ăn."Phải, muội muội đừng tự trách, muội muội cũng vì có ý tốt thôi mà" –ả mỉm cười lấy lệ."Người đâu mang ghế của Toàn quý phi đến đây, kế bên trẫm" –trong lòng chàng mừng rỡ.Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tất cả hình như đều cảm thấy ganh ghét, cso người tội nghiệp cho hoàng hậu nhưng không một ai có ý kiến."Tiểu Mẫn mau đem bánh lên" –nàng ra lệnh cho cung nữ của mình, đi đến vị trí bên cạnh hoàng thượng mà ngồi xuống.Bánh hoa mai nàng làm ngọt nhưng không béo không gắt, cộng thêm hương thơm thoang thoảng của cánh mai tan trong miệng, khiến người thưởng thức vừa hết cái này lại muốn tiếp cái khác. Không khí bỗng vui hẳn lên có những tiếng bàn tán, hầu hết đều khen bánh của nàng kết hợp rượu rất tuyệt. tâm trạng của vị hoàng thượng nào đó vui lên không kém, ăn liền năm cái bánh.**Bịch bịch bịch** những tiếng bước chân dồn dập vang lên, xung quang bỗng xuất hiện tầm 20 tên áo đen hướng về phía yến tiệc. Mọi người đều hoảng hốt thì một nam nhân anh tuán trên tay cầm kiếm bay ra chặn trước đám thích khách kia."Có thích khách có thích khách...hộ giá hộ giá...bảo vệ hoàng thượng hoàng hậu" –tiếng của công công vang lên.Mạc Kỳ Phong ra sức đánh nhau với bọn chúng, nhưng cso lẽ 1 chọi 20 thì có phần yếu thế. Hoàng thượng lúc này đứng ra chắn trước mặt nàng, bảo vệ nàng, bỏ mặt vị hoàng hậu đang căm tức đứng nhìn họ. Có lẽ Kỳ Phong yếu thế hơn, bị thích khách đánh lén, chém một nhát vào lưng. Nàng lo sợ, mặc kệ nguy hiểm, bỏ lại hoàng thượng nàng xông ra. Nàng là con nhà võ nên từ nhỏ nàng đã thông thạo hết kiếm pháp. Nàng tiến vào cùng Kỳ Phong đánh thích khách, nàng một bên hắn một bên nhưng 2 người làm sao địch lại. **vèo** một mũi tên đang tiến về phía Kỳ Phong, nàng không ngần ngại chắn trước hắn mà nhận mũi tên giúp hắn. **Bụp** tiếng mũi tên xe nát thịt vang lên, nhưng sao nàng không thấy đau, quay đầu nhìn lại một thân long bào bỗng ngã về phía nàng. Đưa tay ôm lấy người, trong lòng nàng dân lên nỗi sợ hãi, một tần sương kéo ngang mắt nàng. Một tên áo đen vung kiếm về phía hai người, một lần nữa, nam nhân mặc long bào ôm nàng xoay một vòng tự mình đỡ nhát kiếm ấy."Hoàng thượng..." –nàng hô to, tay cầm kiếm đâm một nhát vào tên ấy. Nước mắt chảy dài trên gương mặt không còn một giọt máu. Tất cả như ngưng lại, trước mắt nàng chỉ có hoàng thượng, máu ở lưng vào máu ở trước ngực tuôn không ngừng. Càng ngày nước mắt nàng rơi nhiều hơn, rơi lên luôn gương mặt của hoàng thượng."Ái phi đừng khóc...nàng khóc trẫm đau lòng, sau này ái phi phải cẩn thận, phải biết tự bảo vệ mình, được không?" –chàng đưa tay lên lau lệ trên mặt nàng, rồi nhắm mắt."Mau truyền thái y, mau truyền thái y" –nàng thét lên trong nước mắt./.-------Tuyến nhân vậtHoa Y Đình –là đại tiểu thư của Hoa Thượng tướng quân quan nhất phẩm trong triều, nàng yêu say đắm Mạc Kỳ Phong là thanh mai trúc mã. Năm nàng tròn 18t lại buộc phải tiến cung, làm trắc phi của thái tử Tần Khánh. Năm 20t, Tần Khánh lên ngôi hoàng đế, nàng được phong làm Toàn quý phi ban tặng Thừa Càn cung.Tần Khánh –là hoàng thượng Lục quốc, sủng ái Toàn quý phi hết lòng. Nhưng tấm lòng của chàng không được đáp lại.Mạc Kỳ Phong là hậu nhân của Đông quốc, Đông quốc bị tiên đế đánh chiếm thành lãnh thổ của Lục quốc. Từ nhỏ được Hoa Thượng tướng quân nuôi dưỡng, thông thạo binh pháp võ thuật, được nhậm chức Đại tướng quân đương triều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro