Thiếp không thể bảo vệ người được nữa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được đưa về tẩm cung của mình, thái y cũng đã được truyền đến để chữa trị vết thươn của nàng, vết thương không đủ làm nàng mất mạng nhưng trong thời gian này nàng không thể vận công. Cộng thêm việc vừa sảy thai, nàng không được rời giường trong vài ngày, không được ở ngoài trời lạnh quá lâu. Nàng nằm đó, im lặng, ánh mắt vô hồn. Nàng nhớ những ngày xưa, lúc chàng chưa có gì, hằng ngày họ cùng nhau luyện võ bắn cung cưỡi ngựa, họ tự do tự tại. Sáng sớm họ cùng nhau ngắm bình minh, chiều muộn cùng ngắm hoàng hôn. Lúc đó, nàng có tất cả, có gia đình có tình yêu có cả chàng nữa.

"Bách ca ca, sau này muội muốn trồng một cây hoa đào ở trước nhà, huynh thấy có được không?" –khuôn mặt vui vẻ ngồi tựa lưng vào Bách ca ca của nàng.

"Được muội muốn trồng bao nhiêu cây ta cũng sẽ trồng cho muội"

"Được nhất ngôn cửu đỉnh" –lấy ngón út của mình và ngừoi mình yêu móc vào nhau.

"Tiểu Nguyệt, muội nói xem sau này ta nên sinh bao nhiêu bảo bối đây? Hai đứa được không? Mội tiểu Bách Bách sẽ giống ta, luyện võ để bảo vệ nàng, một tiểu Nguyệt Nguyệt sẽ giống muội cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông" –Nhật Bách ôm Như Nguyệt vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu của nàng.

"Hứ, ai nói sẽ sinh con cho huynh chứ?" –nàng tinh nghịch đánh vào ngực Bách ca ca.

"nàng không sinh cho ta à, nè nè,..." – Bách ca ca đuổi theo nàng tiếng cười giòn tan trong buổi chiểu tà. Đôi nam nữ cùng nhau vui đùa như một bức hoạ.

Những kí ức đó giờ chỉ còn mình nàng giữ lại, một mình nằm gặm nhắm kỉ niệm xưa.

----

Một tháng sau, kể từ ngày đó hoàng thượng không ghé thăm không đá động gì tới nàng, mà một tháng đó nàng cũng không rời tẩm cung của mình nửa bước. Trong cung lan tin đồn hoàng hậu bị hoàng thượng thất sủng, Từ quý phi càng được sủng ái nhiều hơn, một tháng nay mỗi ngày đều có có quý nhân phi tần đến thỉnh an Từ quý Phi còn hoàng hậu thì không. Hôm nay nàng muốn dạo ngự hoa viên, muốn thăm cây đào năm nào mình đã trồng. Ngày này một tháng trước nàng còn vui vẻ nói chuyện cùng tiểu bảo bối của mình nhưng giờ đây chỉ còn một mình nàng cô đơn lẻ loi. Đi dạo một lát cơn gió lạnh thổi đến, nàng rùng mình, một tháng ở tẩm cung không khí luôn ấm áp nên giờ nàng không quen với gió lạnh.

"Nương nương có phải gió khiến người lạnh không?" –tiểu Đào luôn nhận ra mỗi thái độ nhỏ của nàng. Cô đã theo nàng từ lúc nàng còn là một tiểu cô nương ở phủ thừa tướng, nàng đối xử với cô như muội muội ruột thịt. Nàng từ một cô nương vui tươi hồn nhiên trở thành mẫu nghi thiên hạ trầm tính ôn hoà. Nàng đã từ bỏ bao nhiêu thói quen của mình, từ bỏ gia đình của mình, từng chuyện từng chuyện tiểu Đào đều nhìn thấy. Cô chỉ tiếc rằng tính tình của quá cứng rắn, dù chuyện không phải mình làm nhưng nàng không bao giờ lên tiếng giải thích cho bản thân. Từ khi nàng là hoàng hậu cô chư từng thấy nụ cười tươi sáng của nàng nữa, rồi khi mất long thai hầu như nàng cũng không còn ở miệng để nói từ nào nữa. Cô rất sợ nàng sẽ nghĩ quẩn nên cô luôn luôn để mắt đến nàng, dù nàng có thái đọ gì nhỏ nhất cô cũng hỏi nàng liền.

Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm.

"Nương nương hay chúng ta vào mái đình ngồi nghỉ, no tỳ sai tiểu Thuần tử mang trà và áo choàng cho người được không?" –nếu ai đó chỉ nghe thôi thì cứ tưởng tiểu Đào đang độc thoại một mình.

Đôi chân của nàng khựng lại, mắt nhìn vào mái đình không nhúc nhích. Nơi ấy có một nam nhân khoác long bào ngồi ngắm cảnh. Nàng không muốn đi tiếp, quay đầu không ngàng ngại mà quay về.

"Đứng lại" –giọng nghiêm vang lên phía sau.

Do dự dừng chân lại, hít thở thật sâu, cố nặn ra nụ cười trên môi.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng" –nàng khom người cung kính phi lễ, ánh mắt không nhìn lấy hoàng thượng một lần.

"Có gan làm chuyện xấu nhưng không có gan đối diện với trẫm sao?" –một ánh mắt sâu xa nhìn một thân lam nhạt của nàng.

"Người không tin thiếp sao?" –lại câu hỏi này.

"Nàng không có gì để nói hay sao? Tại sao nàng lại trở nên như vậy, độc ác là bàn năng của nàng phải không? Ta nhìn lầm nàng rồi?" –giọng nói trách móc lẫn giận dữ.

Không trả lời, ánh mắt nhìn thẳng hoàng thượng, đôi môi nở nụ cười như có như không.

"Xin hoàng thượng tha tội, thần thiếp cảm thấy thân thể không thoải mái, nếu người không còn gì căn dặn, thần thiếp cáo lui. Tiểu Đào hồi cung" –trực tiếp bỏ qua lời nói của chàng, nàng quay đầu không do dự mà bước tiến.

"Tiểu Thuần tử, tối nay ta sẽ nghỉ ngơi ở cung Hoàng hậu, các người nhớ chuẩn bị" –hoàng thượng vẫn muốn tìm ra nguyên nhân mà nàng thay đổi. Nhưng thật ra người thay đổi là hoàng thượng.

---

Tối đến, cung Hoàng hậu ánh đèn rực rỡ, nàng vừa ngâm mình trong bồn tắm đầy hương hoa đào, mùi nhẹ nhẹ nàng rất thích. Khoác xiêm y gọn gàng nàng đang ngồi chải tóc, ngày xưa có người nói rất thích mái tóc dài mềm mượt của nàng.

"Nương nương, người cần ăn chút gì không? Nô tỳ thấy chiều nay người chưa ăn gì?" –tiểu Đào lo lắng nhìn chủ nhân của mình ngày càng xanh xao.

"Dọn lên đi, ta sẽ cùng hoàng hậu dùng bữa" –thình lình một giọng nam tính vang lên.

"Thần thiếp (nô tỳ) tham kiến hoàng thượng" –nàng cùng tiểu Đào lúc lên tiếng.

"Miễn lễ. Tiểu Đào mau dọn đồ ăn, ta sẽ cùng nương nương của ngươi dùng bữa"

"Vâng hoàng thượng, đồ ăn đã được chuẩn bị từ trước thỉnh hoàng thượng và nương nương cùng thưởng thức" –tiểu Đào rụt rè, cũng may là có chuẩn bị đồ ăn nếu không sẽ không biết làm sao. Cô biết nàng không muốn ở riêng cùng hoàng thượng lúc này.

Cùng nhau ngồi xuống bàn ăn, nàng nhìn những món ăn trước mặt mà phát ngán. Tất cả đồ ăn này nàng đã ăn một tháng trời, tiểu Đào vì sức khoẻ của nàng mà đã vất vả nhờ ngự thiện phòng chuẩn bị đồ tẩm bổ cho nàng nên dù có ngán nàng cũng không phụ tâm ý của cô. Dùng bữa qua loa cho có lệ, nàng im lặng nhìn người nàng yêu thương dùng bữa, nàng từng ước mơ có một ngày nàng sẽ cùng udngf bữa với hoàng thượng nàng sẽ rất vui vẻ nhưng dùng cho khung cảnh này thì không. Dùng bữa xong, dù nàng có muốn tránh đụng chạm cũng không khỏi, suốt đêm đó hoàng thượng hành nàng đến quá nửa khuya. Suốt đêm đó nàng không chợp mắt, sáng sớm nàng đã cùng tiểu Đào ra vườn hoa ở tẩm cung dạo mát, đánh đàn. Tiếng đàn vang lên rất thê lương như nói lên tiếng lòng của nàng. Cứ như thế, ngày tháng êm đềm trôi qua, mỗi ngày nàng chỉ quanh quẩn trong tẩm cung, đánh đàn, luyện chữ, vẽ tranh, chăm sóc vườn hoa của mình. Hoàng thượng từ lần đó cũng không ghé qua tẩm cung của nàng lần nào nữa. Nhưng nàng đâu biết trước khi bắt đầu cơn bão bầu trời thường rất trong lành.

Hôm nay là sinh thần của nàng, hoàng thượng cũng có khẩu dụ bảo tối nay mở yến tiệc nhưng nàng đã từ chối. Nàng không thích ồn ào nữa, nàng chỉ muốn gặp phụ mẫu và đại ca của mình để cùng đón sinh thần. Nàng cũng không cầu xin hoàng thượng để gia đình đoàn tụ, nếu đã không còn tình cảm với nhau gặp mặt cũng khiến chàng chán ghét nên nàng càng cố tránh mặt hoàng thượng. Nhưng nàng không ngờ hoàng thượng kien quyết thiết đãi yến tiệc.

Buổi tiệc bắt đầu, mọi người đều dùng những câu hoa mỹ chúc mừng nàng. Càng ngày người càng nhiều khiến nàng hoa cả mắt. Vì có hoàng thượng ngồi kế bên nên nàng cố tỏ ra rất tốt.

"Thừa tướng, thừa tướng phu nhân, đại tướng quân tham kiến" –tiểu Thuần tử bẩm báo.

"Là phụ mẫu, đại ca" –nàng quên mất mình là hoàng hậu, nàng chạy ra cửa.

"Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương" cả nhà Đỗ thừa tướng hành lễ.

"Bình thân, ban toạ" –hoàng thượng lên tiếng.

Nàng nãy giờ vẫn đứng bên cạnh mẫu thân của mình, còn muốn đi đến ngồi cùng gia đình.

"Nguyệt Nhi bây giờ con thân là mẫu nghi thiên hạ không thể muốn làm gì thì làm" –Đỗ thừa tướng lên giọng khi thấy con gái của mình đi theo mình.

"Dạ, thưa phụ thân" –nàng ngoan ngoãn trợ lại vị trí của hoàng hậu kia.

Buổi yến tiệc bắt đầu, đầu tiên là các lễ vật mà hoàng thượng ban cho nàng sau đó là một màn múa lụa do Từ quý phi trình diễn, điệu múa thướt tha, dáng của ả lại mảnh khảnh xinh đẹp, dù cho là nam hay nữ đều nhìn không chớp mắt. Nàng nhìn lại bản thân mình, có phải nàng quá gầy rồi không, chỉ còn da bộc xương, ra gió nếu không ăn vận kỹ vào là cảm lạnh ngay, nàng lắc đầu cười khổ. Sau màn múa lụa, huynh trưởng của nàng bỗng nói

"Gia đình hạ thần có lễ vật muốn tặng cho hoàng hậu"

Chưa kịp vui mừng bỗng tên công công đi cạnh hoàng thượng triệu kiến

"Hoàng thượng, Đỗ tướng quân kéo năm mươi vạn binh phục kích ngoài điện, không ai phát hiện" –Lễ công công thì thầm vào tai hoàng thượng.

"Ngươi lui xem xét tình hình"

"Dạ hoàng thượng"

Giờ này hoàng thượng bỗng nổi trận lôi đình, đi thẳng xuống chỗ đại tướng quân đang đứng, dõng dạc lên tiếng.

"Đại tướng quân, ngươi đi dự sinh thần của hoàng hậu mà đem quân phục kích ngoài thành làm gì" –câu nói của hoàng thượng khiến cho các phi tần khác đều ngạc nhiên, cả phụ mẫu của nàng. Và nhất là Từ quý phi, mặt ả tái xanh, ả muốn kím đường trốn khỏi nơi đây. Hôm nay ả và phụ thân ả lên kế hoạch tạo phản giết vua đoạt ngôi, nhưng không ngờ lại có quân của Đỗ tướng quân phục kích sẳn ả muốn báo cho cha mình biết. Nhưng mọi cửa ra vào đều bị binh lính triều đình bao vây.

Đỗ Dạ -Đỗ đại tướng quân không trả lời ngay mà đưa mắt nhìn muội muội của mình. Hoàng hậu nhìn vị huynh trưởng đang cung kính dưới hậu điện khẽ lắc đầu. Đúng nàng đã viết thư cho huynh trưởng bảo người đem quân phục kích ngoài điện vì hôm trước tình cờ nàng biết được âm mưu của Từ quý phi. Vì những hôm trước ở phía nam có thiên tai cộng thêm thổ phỉ hoành hành nên hoàng thượng đã điều động binh lính thân thuộc của mình đi tiếp tế cùng diệt bọn đạo tặc, nên giờ dù có binh sĩ ở trong cung cũng không thể đấu lại bọn người của Từ quý phi. Nàng liền viết thư cầu cứu huynh trưởng, huynh trưởng của nàng cũng từ chối, hắn biết hoàng thượng đối xử với muội muội của hắn như vậy hắn không muốn cứu hoàng thượng. Nhưng vì nàng lấy tính mạng mình ra uy hiếp, hắn đành nhượng bộ.

"Người đâu, hoàng hậu lòng dạ độc ác hại chết long thai, cấu kết đại thần tạo phản, nay trẫm phế ngôi vị hoàng hậu, giam vào nhà lao chờ ngày xét xử" –nhìn thái độ của đại tướng quân hoàng thượng đùng đùng nổi giận.

Nàng nhanh chóng chạy xuống giữa điện, nắm bàn tay của huynh trưởng như để an ủi, quỳ xuống cuối đầu đến đụng đất, một giọt nước mắt rơi xuống

"Tạ chủ long ân"

Không nhị được cảnh muội muội cành vàng lá ngọc của mình bị áp bức đến không còn đường sống, Đỗ Dạ hai mắt đỏ ngầu, lửa giận bốc lên không kiên nể mà quát lớn

"Tên hôn quân kia, cái gì mà hại long thai cái gì mà tạo phản, muội muội ta cả đời đi theo ngươi, cả đời hy sinh vì ngươi, muội ấy vì ngưoi mà học võ, vì ngươi mà rac hiến trường, vì ngươi mà cãi lại phụ mẫu, để rồi muội ấy nhận lại được gì. Haha ta tiếc cho ngươi, tiếc cho người cả đừoi thông minh nhưng lại vì nữ sắc mà trở nên ngu muội. Hôm nay cho dù ta có hy sinh cả cái mạng này, hy sinh cả gia đình mình ta cũng phải đòi lại công bằng cho muội của ta. Muội ấy là châu báu của Đỗ phủ ta ngưoi lấy quyền gì mà hành hạ muội ấy như vậy" –nói rồi Đỗ tướng quân rút kiếm bên người ra, dồn hết công lực tiến về hoàng thượng, mặc kệ nàng níu kéo ngăn cản. mũi kiếm sắc bén nhanh chóng tiến vầ phía long bào, một nữ nhân xông ra cản lại, mũi kiếm vô tình găm vào nơi chưa trái tim của nàng. Cũng vì thấy nguy hiểm hoàng thượng rút cây đao luôn mang bên người phóng về phía đại tướng quân nhưng người tính không bằng trời tính mũi đao ấy lại cắm vào người nàng. Thoáng chốc cả thân thể này nhuốm đầy máu tươi. Nàng ngã ra đất, môi mỉm cười nhàn nhạt.

Lúc đó, Lễ công công chạy vào nét mặt hoảng sợ, dường như vừa chứng kiến một chuyện gì khủng khiếp.

"Hoàng thượng, hoàng thượng, quân của Từ đại nhân cấu kết giặc ngoài kéo vào tạo phản nhưng rất may quân cảu Đỗ đại tướng quân đã khống chế được tình hình, bắt sống từ đại nhân, chờ hoàng thượng định đoạt" –vừa nói những lời đó, Lễ công công quỳ xuống dường như không tin vào mắt mình, hoàng hậu một thân đầy máu nằm ở dưới đất, Đỗ tướng quân gương mặt bần thần quỳ cách đó không xa.

**roẹt** -tiếng xé vải vưa vang lên, Từ quý phi trên tay cầm một cây kiếm tiến về phía hoàng thượng. Vừa nhận ra sai lầm của mình, hoàng thượng vẫn còn ngay ngốc đứng đó, không nhận ra nguy hiểm trước mắt. Một lần nữa, nữ nhân thân đầy máu ấy xông ra lãnh trọn nhát kiếm ấy, dường như đó là chút sức lực cuối cùng của nàng, nàng từ từ ngã xuống. Hoàn hồn hoàng thượng đưa tay ôm nàng vào lòng. Đỗ tướng quân nhanh chóng một chưởng, ả tay bay ra xa, binh lính bắt ả ta lại.

"Như Nguyệtttt" –tiếng hoàng thượng vang lên đầy đau khổ.

"Nguyệt Nhi" –cùng lúc Đỗ phu nhân vào Đỗ thừa tướng cùng thốt lên.

"Tiểu Nguyệt tại sao nàng ngốc như vậy, tại sao đỡ kiếm giùm ta, mau truyền thái y, mau" –tâm trí loạn lên, nước mắt chảy dài trên gương mặt anh tú. Chàng hét lên như một người điên.

"Hoàng...thư...ợng..." cố đưa tay run run lên mặt người "đừng buồn...thiếp...thiếp không sao..." im lặng một lúc để thở nàng tiếp tục "Bách ca...ca...muội chỉ...chỉ..giải thích lần này thôi nhé...vì muội...muội yêu Bách ca ca..." ***phun ra bụm máu*** nước mắt trào ra liên tục "Bách ca ca...hứa với muội...hứa với muội huynh phải sống thật tốt...đừng tìm muội..."

"Đừng nói nữa...ta ra lệnh cho nàng đừng nói nữa...thái y đâu mau truyền thái y" –Hoàng thượnh đưa tay lau nước mắt nàng ôm nàng thật chặt vào lòng ngực mình.

"Không kịp...không kịp nữa đâu...hoàng ...hoàng thượng...Ấm quá...ấm quá...bao lâu rồi huynh chưa ôm muội như thế này...có lẽ...có lẽ từ lúc huynh làm hoàng thượng..." **tiếp tục nôn máu** "Hoàng thượng...xin lỗi cho thiếp...thiếp...thiếp...không thể bảo vệ người được nữa rồi...thiếp muốn nhớ kỹ gương mặt người...nhưng xin người...xin người hãy quên thiếp đi...thiếp muốn...thiếp muốn sau khi mình mất...thiếp được trở về với Đỗ gia...tơr về với phụ mẫu...xin ngừoi hãy tha cho gia đình thiếp...tha cho thiếp"

"Không nàng không được chết, nàng còn chưa sinh cho ta hoàng tử và công chúa, nàng không được bỏ ta" –những lời nói này liệu có còn tác dụng.

"Thì ra...thì ra...huynh vẫn nhớ..."

"Ta nhớ, ta vẫn nhớ, xin lỗi nàng, xin lỗi tiểu Nguyệt, tất cả là lỗi của ta, ta không nên quên lời hứa của mình, tiểu Nguyệt xin nàng, xin nàng đừng rời bỏ ra"

"Hoàng thượng, thiếp xin lỗi...thiếp...nếu có kiếp sau...người có muốn yêu thiếp nữa không?" –giọng của nàng ngày càng yếu dần.

"Có, nếu có kiếp sau ta nguyện yêu thương nàng chiều chuộng nàng, ta nguyện bảo vệ nàng suốt đời"

"Hoàng thượng...kiếp sau...nếu chàng vẫn là hoàng đế...xin chàng...xin chàng đừng yêu thiếp...thiếp không muốn yêu chàng nữa...tình yêu của chàng khiến thiếp...khiến thiếp...chết dần chết mòn trong đó...mỗi ngày một ít...nó cắn xé con tim thiếp...thiếp mệt lắm"

"Được ta không làm hoàng đế nữa, nàng muốn gì nàng cần gì ta đều cho nàng, chỉ xin nàng đừng bỏ ta, đừng bỏ ta lại, tiểu Nguyệt"

"Hoàng thượng...người tin........." giọng nói nhỏ dần, đôi mắt nhắm lại, bàn tay sờ mặt hoàng thượng cũng rơi xuống. Nàng đã rút hơi thở cuối cùng, nàng vẫn chưa nghe được câu trả lời ấy. Tất cả từ phi tần, thái giám đến các binh lính đều khóc, họ khóc cho tình yêu của nàng, khóc cho sự hy sinh của nàng, khóc cho một vị hoàng hậu luôn coi tướng công của mình là nhất, ra sức bảo vệ người.

"Ta tin, ta tin nàng, tiểu Nguyệt" –chàng ngửa mặt lên trời ngước mắt thi nhau chảy xuống.

"Tiểu nguyệt, con gái tội nghiệp của ta" –chứng kiến đứa con gái bảo bối của mình ra đi, Đỗ phu nhân ngất xỉu, Đỗ thừa tướng đỡ lấy bà, đôi mắt cũng đỏ ngầu

"Doãn Nhật Bách, bây giờ ngươi khóc làm gì, ngươi có thể trả Nguyệt Nhi lại cho ta sao? Ta khinh thường ngươi. Từ nay mong ngươi đừng tìm đến nhà ta nữa, ta sẽ đưa phụ mãu cùng Nguyệt Nhi rời khỏi đây, rời khỏi tên hôn quân như ngươi. Muội ấy vì yêu ngươi mà hy sinh cả tính mạng, cả đứa con chưa hình thành. Bây giờ cũng tốt muội ấy có thể đàon tụ mới bảo bảo của mình rồi, muội ấy sẽ không gặp ác mộng nữa" –giành lấy thân thể nàng từ trong tay hoàng thượng, Đỗ tướng quân ra sức chưởng một chưởng đẩy người ra xa, ôm lấy thi thể nàng không do dự mà bước đi "Tiểu muội ngốc, huynh đưa muội rời khỏi đây được không, gia đình ta sẽ trở lại như truóc đây được không, huynh luyện võ muội đánh đàn cho phụ mẫu thưởng thức được không, muội muội ngốc"

"Không, trả nàng lại cho ta, các ngươi không thể đem nàng đi, trả hoàng hậu lại cho ta, trả tiểu Nguyệt lại cho ta" –hoàng thượng bất ngờ hét lên chạy thật nhanh ra khỏi điện để tìm nàng. Người chạy về tẩm cung hoàng hậu, nơi đó không còn hình bóng của nàng chỉ còn ngùi hương hoa đào thoang thoảng. Tiểu Đào cung kính đưa cho hoàng thượng một bức thư, cô biết nương nương của cô đã chịu nhiều cực khổ, đây cũng là cách giải thoát cho nương nương.

"Gửi Bách ca ca,

Khi huynh đọc được thư này thì có lẽ muội đã đoàn tụ với hài nhi. Huynh biết không chời đợi huynh khiến muội mệt mỏi lắm. Muội ước gì huynh không phải là hoàng thượng, chỉ là một nam nhân bình thường thì sẽ hay biết bao. Hôm đó, là Từ quý phi tự mình nhảy xuống hồ, muội không giải thích vì muội chính là tin tưởng, tin tưởng huynh sẽ tin muội không làm việc đó, nhưng không muội đã lầm, Bách ca ca ngày xưa của muội đâu rồi, huynh không phải là bách ca ca của muội nữa. huynh phạt muội viết kinh xám hối hái tháng, cũng nhờ vậy muội có thể cùng hài nhi an an tịn tịnh sống hai tháng. Sau đó huynh vì Từ quý phi mà đẩy ngã muội, huynh biết không, cái đẩy đó đã khiến cho hài nhi giận mà bỏ đi. Muội không trách huynh muội chỉ trách muội qua ngu ngốc mà hành động lỗ mãng, tự chui đầu vào bẫy của nàng ta. Huynh biết không cây đào mà muội cùng huynh trồng ngoài ngự hoa viên đã chết rồi, Từ quý phi đã sai người chặt bỏ nó tồi, cũng có lẽ muội nên tỉnh mộng rồi. Bách ca ca, cảm ơn huynh đã yêu muội trong những năm qua, cảm ơn huynh đã lo lắng chăm sóc bảo vệ muội. lần này muội sẽ bảo vệ huynh, lần cuối cùng. Hãy tha thứ cho muội, đừng tìm muội. Nếu có kiếp sau, muội nguyện trở thành một nam nhân để muội không yêu huynh nữa. Vĩnh biệt, Bách ca ca.

Tiểu Nguyệt"

Hoàng thượng vò nát bức thư, tự đánh vào lòng ngực mình

"Tiểu Nguyệt ta xin lỗi, tiểu Nguyệt"

Năm đó, hoàng hậu Tây Quốc bị bệnh qua đời.

Năm đó, hoàng thượng nhường ngôi cho Đỗ tướng quân.

Những năm sau đó, tại một thị trấn nhỏ, có một nhân song trong căn nhà nhỏ, kế bên còn có mộ của một cô nương, trước sân nhà trồng hai cây đào, hương thơm ngào ngạt, mỗi ngày nam nhân đều ra mộ nói chuyện với cô nương ấy

"Huynh tin muội không"

"Ta tin muội, ta nguyện suốt đời tin muội"

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro