Dối (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa. Mưa chảy những giọt lạnh lẽo xuyên qua tim cô. Cô không biết vì sao lại yêu hắn, yêu tới mức điên cuồng như vậy. Cô cười tự trách bản thân mình.

- Ha ha... Ngu ngốc... Hahahaha!!!

Cô điên thật rồi. Cô cười dại. Tiếng cười cô chua xót. Cảm nhận bây giờ của cô chỉ còn một từ

ĐẮNG.

Cô quen hắn trong tuổi 17. Cái tuổi thanh xuân nắng mưa đó cho cô rất nhiều hạnh phúc. Hắn lúc đó là tiền bối của cô. Cô yêu hắn, yêu tới điên dại. Cô tỏ tình hắn. Hắn nói hắn cũng để ý cô lâu rồi với một khuôn mặt cười ngượng ngạo. Cô đơ. Đơ vì biết được tình cảm của người đó cũng giống mình, đơ trước biểu cảm của hắn. Cô với hắn hẹn hò rồi vun vén tình cảm đến đại học. Thi đại học xong, hắn cầu hôn cô. Tưởng chừng rất hạnh phúc thì một đêm, cô lén nghe được hắn nói chuyện qua điện thoại:

'' ... cô ấy ... xứng với tôi... ''

Cô thẫn thờ. Cô có nghe lầm không? Hắn nói... cô không xứng với hắn...? Vậy là sao...? Ngón tay vịn cửa của cô rơi xuống phát ra tiếng. Hắn giật mình quay đầu lại. Hắn nhìn cô với cái nhìn khác, với cái nhìn không thương yêu cô.

'' Sao tự tiện ''

Tự tiện? Hắn chưa bao giờ nói cô tự tiện, đây là lần đầu...

'' Cuộc nói chuyện nãy là sao vậy anh... ''

Cô không đặt câu hỏi. Chỉ đơn giản, cô biết trước câu trả lời. Có lẽ là ... chia tay...? Đôi mắt nâu trong trẻo của cô đang dần chuyển màu tối. Cô sợ...

'' ... ''

Hắn im lặng. Im lặng đến đáng sợ. Cô bắt đầu hết kiên nhẫn. Cô nhắc lại với giọng yếu yớt của chú nai đang đứng trước con sói bạc.

'' ... cuộc nói chuyện nãy... ''

'' Biết rồi! ''

Hắn gầm lên ngắt lời cô.

" Nghe được gì "

" Em... "

" Tôi nói cô đã nghe những gì! "

Hắn nhấn mạnh lại câu. Cô sợ sệt, nuốt nước bọt ực cái rồi trả lời.

" Em ... không xứng với anh ... "

___________________________________________

Hắn lấy bao thuốc lá châm điếu rồi thở dài. Đã bao nhiêu lần hắn buồn như này rồi? Mỗi khi nhìn thấy cô, hắn lại thấy tủi nhục chính mình. Cô như thiên thần mặc chiếc váy trắng đến bên hắn, trong sáng mạnh mẽ, không vẩn đục. Còn hắn thì sao? Một kẻ tình cờ may mắn gặp và ở bên cô để che giấu tội lỗi?

" Kỳ Như, anh xin lỗi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance