Dối (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô chạy xộc ra khỏi nhà. Mưa. Cô cứ đứng dưới mưa như vậy, mặc kệ mọi thứ, kể cả chiếc xe đang lao tới. Cô không còn đau nữa rồi...

Sáng hôm sau, đôi mắt nâu khẽ mở. Mùi thuốc sát trùng len vào mũi cô. Bệnh viên ư? Ai đưa cô vào? Cô y tá nhẹ nhàng hỏi thăm cô về sức khỏe và kể lại chuyện.

" Dưới mưa to, có chàng trai đã bế cô đến đây. Mặc dù anh ấy đầu chảy nhiều máu nhưng để cứu cô, anh ấy bắt tôi lấy máu cho cô đấy! Cô thật tốt số khi gặp người như vậy! "

Tốt số? Ừm, đúng là tốt thật...

" Có thể cho tôi nhìn ân nhân được không? "

" Có lẽ không được nữa rồi, vị này đã đi từ sáng sớm. À! Anh ấy có gửi cô món quà này, cô xem đi. Tôi ra làm việc, có gì cần gọi tôi nhé! "

" Vâng, cảm ơn "

Cô y tá đưa cô chiếc hộp trắng tinh có chiếc nơ thắt cùng màu trông thật đẹp. Ngón tay cô nhẹ mở. Có một chiếc dây chuyền trắng và một bức thư...?

" Kỳ Như, chúc mừng sinh nhật! đáng yêu của anh! em còn nhớ đối tác làm ăn tại Paris anh kể không? Anh dự định sang đó về hợp đồng doanh thu. Đừng chờ anh nhé. Yêu em. Mãi mãi yêu em, Kỳ Như.

Từ Minh "

Cô khóc. Những giọt nước mắt như pha lên rơi xuống thẫm tờ giấy. Anh đang đùa với cô sao? Cô không tin.

_________________________________________

Nắng xuân khẽ chen vào mắt. Xuân. Một mùa xuân nữa lại đến. Xuân dùng để chỉ sự trưởng thành, sự lớn lên của những đứa trẻ non nớt và nhìn lại những kỷ niệm đã qua. Cô bước đến chỗ anh, đặt bó hoa trắng cho anh.

" Anh đi lâu quá, em chờ anh lâu quá rồi. "

" ... "

" Bó hồng trắng anh thích nhất đây. "

" ... "

" Anh này, em... nhớ anh quá... "

" ... "

Cô rơi lệ xuống tấm bia có khắc dòng chữ " Nguyễn Từ Minh " . Vào khoảng khắc ngày mưa tầm tã đấy, người ôm cô, bế cô tuyệt nhiên không phải anh. Anh không còn sức lực bế cô, ôm hôn cô bởi mặt đất lạnh lẽo kia đã ôm trọn anh rồi. Anh đẩy cô không bị xe tông. Cô không biết chuyện này. Không hề biết ...

"Anh ngốc lắm! Nhưng em yêu ngốc!

Kỳ Như"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance