Một số điều nhẹ nhàng mà lay động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm đó, em và tôi khác trường. Chúng tôi cũng không còn được gặp nhau mỗi ngày nữa. Tất cả cứ như thể đang chấm dứt mối quan hệ giữa hai chúng tôi vậy.

_______________________________________________________

Bây giờ là tháng 11, trời cũng đang thay mình bằng chiếc áo khoác lạnh của mùa đông. Những cơn gió thổi về nhiều đợt khí làm con người chúng ta run lên vì lạnh. Đường phố cũng bắt đầu lên đèn, những dòng người tấp nập cũng đang đổ về nhà. Những chiếc ly cafe nóng, những chiếc khăn quấn quanh cổ, và cả những tiếng thở lạnh cũng xuất hiện. Càng dần tối, trời càng trở lạnh.
Tôi trở về nhà sau một ngày dài ở chỗ làm. Cái lạnh đang bao phủ dần lên đôi tay tôi. Như mọi khi, tôi luôn ghé vào tiệm tạp hóa mua một cốc cafe nóng. Tôi cũng không hiểu thói quen thích uống cafe này của mình ở đâu xuất hiện, có lẽ chỉ đơn giản do mùi hương dễ chịu của nó mà thôi. Tôi bước vào tiệm, tiếng chào quen thuộc của tiệm vang lên đều đều

"Hoan nghênh quý khách."

Tôi đi thẳng vào trong quầy, tôi chỉ muốn mua xong cafe rồi về ngủ. Ở cái thời tiết lạnh như này, chỉ có về nhà mới sướng.

"Cho em một cốc cafe nóng ạ."

"Quý khách vui lòng chờ một lát ạ."

Tôi lặng lẽ ra ghế ngồi chờ. Có lẽ tôi sẽ mở điện thoại lên nghe một chút nhạc vậy.

"Hoan nghênh quý khách."

Tôi ngước mắt lên nhìn. Mái tóc đen tuyền mượt mà, bồng bềnh hiện lên trong mắt tôi. Kèm theo là giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu. Là em

Em vẫn như vậy. Vẫn cái dáng vẻ đáng yêu đấy. Đôi mắt em sáng rực lên khi nhìn thấy những chiếc bánh kem đang được bày. Mái tóc em ôm sát hai chiếc má đỏ hồng.
Tôi lấy hết can đảm bấy lâu nay cất giữ, cất lên giọng nói:

"N-Này!"

Em giật mình quay đầu lại. Khuôn mặt em ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi, nhưng rồi rất nhanh, em cười.

"Lâu lắm rồi nhỉ? Cậu có muốn ăn bánh cùng tớ không ?"

"C-Có chứ!"

________________________________________________

Hai chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế ngoài cửa hàng. Em bắt đầu kể về những người bạn mới em quen, những điều kỳ lạ xảy ra bên cạnh em, và cả những việc khó khăn trong cuộc sống. Càng kể, em càng trầm lặng hơn. Bỗng, em quay sang hỏi về tôi

"Dạo này cậu thế nào?"

"Mình vẫn thế thôi, chẳng qua quen được vài bạn mới."

Em gật đầu. Có vẻ như em đang muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
Chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu. Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chợt nhận ra, đã qua 1h đồng hồ rồi. Em vội vàng vứt đồ ăn với cốc nước vào thùng rác, chào tạm biệt tôi.

"Tạm biệt nha. Mình phải về rồi."

Em định chạy đi, không biết do ai, em lại quay đầu lại, nhìn về phía tôi một cách nghiêm túc

"Chúng ta.. còn gặp lại nhau chứ?"

Miệng em lí nhí mấy câu gì nữa, nhưng tôi không nghe được. Hai gò má em đỏ ửng lên.

"Chúng ta sẽ luôn gặp nhau."

Đôi mắt em đang bối rối bỗng chốc trở về hiền dịu.

"Vậy thôi tạm biệt cậu nha."

Em ra dấu vẫy tay và chạy trên con đường ngược chiều tôi.

Tôi nhìn theo bóng dáng em chạy, có gì đó thôi thúc tôi gọi em

"N-Này!"

"Có chuyện gì á?"

"Tớ thích cậu, từ lâu lắm rồi!"

Tôi hét lên. Trong khoảng khắc đó, tôi cảm tưởng như thời gian ngừng lại. Em đứng yên nhìn tôi. Khuôn mặt em lộ rõ vẻ ngại ngùng. Đôi môi em mấp máy nói ra từng chữ

"Mình.. cũng.. vậy.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance