Một số điều nhẹ nhàng mà lay động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là tổng kết năm học. Tôi mặc bộ đồng phục ngay ngắn rồi đi dự lễ. Bây giờ mới có 6h30, có lẽ tôi sẽ đi qua nhìn lại trường lần cuối.

Con đường đến trường của tôi vẫn vậy. Cây táo xanh mấy ngày nào còn be bé nhú mầm mà sau nhiều năm đã trưởng thành, cây cầu để đi tới trường cũng đã được tu sửa lại đẹp đẽ. Tất cả mọi thứ đều thay đổi, trở thành một thứ đẹp đẽ hơn trong ký ức. Vậy mà có những thứ lại không theo vòng luân hồi vậy, từ một thứ rõ ràng rất xinh đẹp dễ gần mà theo thời gian, tâm hồn lại mọc ra nhiều gai xung quanh mình và đâm vào người. Có lẽ do người chăm quá tốt rồi..

Tôi khẽ nhìn cổng trường. Một hình ảnh ký ức hiện lên. Em vẫn ở đấy. Nụ cười nhẹ tỏa ánh nắng của em luôn thu hút ánh nhìn của tôi. Đôi mắt em đầy sự ngây thơ và trong sáng nhìn mọi vật. Em rất đẹp.

Tôi bắt đầu bước vào trường. Tôi đi thẳng tới lớp 12-A6, lớp của em. Em từng nói với tôi sẽ cố gắng thi vào trường chuyên để học, nhưng lý do vì sao thì em chỉ cười nhẹ nói :

"Vào chuyên để học tốt thôi."

Tôi vẫn nhớ nụ cười em khi ấy. Nụ cười che giấu đi sự mệt mỏi của em, thứ luôn luôn trong ký ức của tôi. Năm ấy, khi thi vào cấp 3, tôi may mắn đỗ vào chuyên. Chen vào để xem danh sách, tôi tìm tên em. Không có. Tôi đảo mắt nhìn lại lần nữa, không hề có.

Vào đầu năm học lớp 10, tôi tự tin mặc chiếc áo đồng phục chuyên của mình. Cái áo trắng tinh không vết bụi nào. Tôi vẫn nhớ tối hôm đó, khi tôi đang lần mò tìm cách sử dụng bàn là để phẳng áo, tôi đã lỡ tay để chiếc áo cháy mất. Tôi đã rất lo lắng. Nhớ tới em, tôi gọi điện cho em. Giọng nói em nhẹ nhàng pha chút cười nhẹ :

  "Đợi đó mình tới bây giờ!"

Rất nhanh sau đó, trời đổ cơn mưa tầm tã. Tiếng mưa tí tách trên mái như kêu tôi dập tắt niềm hy vọng về em. Tôi nhìn ra cửa sổ, tất cả mọi người đều chạy nhanh vào nhà và khoác trên mình chiếc áo mưa. Trong cơn mưa, có lẽ chỉ còn lại những hạt mưa nhỏ nhảy len lỏi vào tán lá cây và vào ướt đẫm chiếc áo của một cô gái ? Đó là em. Em đang chạy tới nhà tôi.

Tôi ra mở cửa cho em vào. Đôi tay tôi nắm chắc cửa mở đón em. Cả người em ướt sũng. Đôi mắt em đăm chiêu nhìn cảnh vật quanh nhà, hai tay run run đan vào nhau. Tôi và em đều im lặng. Một lúc lâu sau, em cất tiếng nhẹ nói :

"Nhà có khăn không? Mình hơi lạnh."

"C..có! "

Tôi vội lấy chiếc khăn mà tôi thích đưa cho em. Em dịu dàng lau lên tóc, lên tay, lên quần áo. Hai tay em mềm mại lau nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng. Em là đang ngại sao ? Tôi giật mình rồi hỏi lại bản thân .. liệu khăn tôi đưa em mùi có hôi không ? Tự kiểm điểm lại bản thân, tôi quyết định lấy quần áo. Có lẽ do lạnh quá, em dần trở nên mất đi ý thức giữ nhiệt cho bản thân. 

"Này.."

"Ơ..ơi!?"

"...quần áo rộng quá. "

Em bước ra từ phòng tắm. Hai tay em mảnh khảnh xắn áo lên tận khủy tay. Đôi gò má em bỗng chốc từ từ ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance