Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họng súng đen ngòm hướng về phía bản thân không khiến cô sửng sốt mà người đang cầm súng mới khiến cô chết lặng. Cô ngơ ngác nhìn gương mặt trước mắt, đó là người bạn trai đã ở bên cô suốt 3 năm. Mới hôm qua bọn cô còn bàn đến chuyện kết hôn. Vậy mà hôm nay, người ấy đang chĩa súng về phía cô. Giọng nói cô vang lên trong không gian hoang vắng.

"Anh...anh làm gì vậy?"

"Chuẩn bị giết cô." Hắn lạnh lùng lên tiếng, không còn là khuôn mặt luôn tràn ngập ánh sáng với nụ cười mà giờ đây gương mặt hắn âm trầm, dường như còn lạnh hơn những bông tuyết đẹp đẽ ngoài kia. Giọng điệu lạnh tanh thốt ra những từ khiến trái tim cô đau nhói.

"Tại sao?" Cô mở to mắt nhìn hắn, không hề che giấu sự ngạc nhiên và sửng sốt.

"Bởi vì em gái tôi."

"Hựu Nhi?" Đôi mắt của cô tràn ngập thắc mắc, sao lại vì Hựu nhi?

"Con bé đã nằm trên giường, trải qua cuộc sống thực vật suốt 3 năm trời." Hắn bình thản lên tiếng "Nhưng có lẽ cô không biết, người gây ra những điều ấy chính là anh trai của cô."

"Sao...sao cơ?" Cô ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt trống rỗng như dại ra. "Không thể nào, anh trai của em sẽ không làm ra loại chuyện như thế."

"Nhưng đáng tiếc, anh ta đã làm rồi."

"Anh, tiếp cận em, vì trả thù sao?" Cô khẽ lên tiếng.

Có lẽ vì biết bản thân sắp giết chết cô nên lúc này hắn lại rất nhẫn nại mà nói toàn bộ với cô.

"Tiếp cận cô, thứ nhất vì trả thù, anh trai cô hại em gái tôi sống dở chết dở, tôi phải khiến cả nhà các người lấy mạng ra mà đền. Thứ hai là vì Lâm gia phía sau cô." Hắn lẳng lặng nhìn cô, giọng nói đều đều khoét thủng trái tim cô.

Suốt 3 năm qua, hắn âm thầm hại chết ba mẹ và anh trai cô, sau đó lại bình thản ở bên an ủi cô. Rốt cuộc, cô đã yêu một quái vật tàn nhẫn cỡ nào chứ? Cô nhìn vào khuôn mặt của hắn, đôi mắt khẽ nhắm lại đón chờ cái chết, giờ phút này, cô dường như không muốn nói thêm gì nữa, tất cả dường như đều trở nên vô nghĩa.

Ba, mẹ, anh hai, con đang đến bên mọi người đây.

Tiếng súng nổ vang lên nhanh gọn và dứt khoát. Ngực trái của cô nhanh chóng đỏ thẫm màu máu. Đôi mắt mờ dần, không còn tiêu cự.

---Đời này, điều khiến Lâm Hạo Nhi cô hối hận nhất là yêu hắn.---

Trong phòng bệnh cao cấp, nữ sinhvới khuôn mặt thanh tú nằm yên trên giường, đôi mắt nhắm nghiền như ngủ say, nhưng nam nhân ngồi bên giường biết, nàng có thể sẽ mãi mãi không tỉnh lại. Người em gái mà hắn hết mực yêu thương có thể sẽ mãi mãi nằm đó. Khi ba mẹ vừa mất, gia tộc rối loạn, hắn dùng sự tàn bạo một tay dẹp yên nội loạn, khiến người ta khiếp sợ. Lúc ấy, người duy nhất đứng bên hắn, người duy nhất tin tưởng và ủng hộ hắn, người luôn mỉm cười với hắn, chỉ có đứa em gái này. Hắn đã từng hứa sẽ bảo vệ nàng một đời chu toàn, vậy mà giờ lại chỉ có thể đứng nhìn sinh mệnh của nàng từng chút một trôi đi. Nhìn đứa em gái đang phải duy trì sự sống bằng máy móc, trái tim hắn lại quặn đau, nghĩ đến người gây ra toàn bộ mọi chuyện, nỗi căm phẫn lan tràn trong lồng ngực hắn, để bọn họ chết như vậy, có lẽ đã quá dễ dàng rồi. Nhắm mắt lại, trước mắt đột nhiên hiện ra khuôn mặt xinh đẹp, người con gái nằm trong lòng hắn, ngước đôi mắt to tròn trong veo như nước mùa thu nhìn hắn, giọng nói ngọt ngào thủ thỉ vang lên bên tai hắn.

"Nếu một ngày anh không yêu em nữa, vậy muôn đời muôn kiếp em sẽ hận anh."

Đôi mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở lớn, hắn đưa tay lên ngực, trái tim đang đập từng nhịp gấp gáp, nỗi sợ vô cớ lan tràn trong từng mạch máu. Đã 3 tháng kể từ cái ngày hắn đích thân giết chết người cuối cùng của Lâm gia. Cái chết của cô không khiến hắn cảm thấy tội lỗi nhưng từ ngày cô chết, cảnh tượng ấy thường xuyên đi vào giấc ngủ của hắn, in sâu vào tiềm thức, nỗi sợ hãi vô duyên vô cớ kia như một hạt mầm nhanh chóng phát triển, gặm nhấm từng tế bào thần kinh của hắn. Có vẻ ngay chính bản thân hắn cũng không nhận ra càng ngày mình càng nghĩ về cô nhiều hơn hay có lẽ bản thân hắn đã sớm nhận ra nhưng lại luôn phủ nhận sự thật rằng - hắn đã yêu cô. Khi suy nghĩ bản thân thật lòng yêu cô xuất hiện, hắn đã sửng sốt rất lâu, không thể nào. Người vẫn luôn ngự trị trong trái tim hắn là cô bé năm xưa đã cho hắn ấm áp, là cô bé rất đói nhưng vẫn kiên quyết đưa chiếc bánh cuối cùng trong tay cho hắn, là cô bé bao năm nay hắn vẫn luôn đi tìm. Đó mới là người hắn yêu.

Hắn nhanh chóng quay trở lại phòng làm việc, vùi đầu vào đống giấy tờ trên mặt bàn. Thực ra công ty không có nhiều việc đến vậy. Nhưng mấy tháng nay, chỉ cần nhắm mắt thì trong đầu hắn sẽ lại nhớ về những kỷ niệm ngày xưa, khuôn mặt vô tư lự của cô sẽ lại xuất hiện trong những giấc mơ của hắn. Vì vậy, hắn chỉ có thể dùng công việc để khiến bản thân bận rộn, có thế, hắn mới không còn thời gian nghĩ về cô nữa.

"Lại tăng ca à?" Bàn tay với những ngón tay thon dài như trúc ngọc đẩy cánh cửa ra, giọng nói ấm áp như gió xuân lướt qua tai, Tử Hạo nhanh chóng đi đến trước bàn làm việc nhìn con người nửa đêm vẫn "cần cù lao động", "Là anh em nhiều năm, với kinh nghiệm của một bác sĩ tâm lý đẹp trai, tài giỏi, theo phán đoán sơ bộ của tôi thì thời gian này tinh thần của cậu không hề ổn định. Sao, tương tư em nào à?"

Đối phương vẫn cắm mặt vào đống giấy tờ, không hề lên tiếng.

"Chẳng thú vị gì cả." Tử Hạo bĩu môi, "Tôi tìm được em gái cậu ngày nhớ đêm mong rồi, mai sẽ có tài liệu chuyển về."

Bàn tay cầm bút khựng lại, nam nhân ngồi phía sau bàn làm việc từ từ ngẩng đầu lên, môi mấp máy vài lần mới lên tiếng,

"Thật sao?"

"Chứ không cậu nghĩ sao ông đây nửa đêm nửa hôm phải đi tìm cậu báo tin này chứ."

An Đồng vứt cây bút sang một bên, đi tới ghế ngồi đối diện Tử Hạo.

Từ Hạo nhìn hắn, qua một hồi im lặng thật dài mới lên tiếng.

"Cậu thật sự yêu cô bé ấy?"

Hắn mi mắt cũng không nhất, nhàn nhạt nói.

"Cô bé ấy là người tôi yêu trước giờ."

"Thế nếu cô ấy không còn là cô bé bé như trong ký ức của cậu thì sao? Quá trình trưởng thành quyết định rất lớn tới việc hình thành nhân cách con người, thời gian qua lâu vậy rồi, sao cậu dám chắc cô ấy sẽ không thay đổi?"

"Dù thay đổi đến đâu thì bản tính của cô ấy vẫn sẽ không khác đi. Không phải  cậu từng nói rằng tôi dù tàn nhẫn đến đâu thì sâu trong tâm hồn vẫn luôn là cậu bé lương thiện ngày xưa hay sao?Vậy nên cô ấy dù thay đổi như thế nào thì sâu trong tâm hồn vẫn luôn là cô bé đơn thuần, thiện lương mà tôi yêu ngày đó, không phải sao?"

Tử Hạo thở dài một hơi.

"An Đồng, tôi nghĩ cậu đối với cô bé ấy có lẽ chỉ là một tia chấp niệm thời niên thiếu, vì đẹp đẽ nên mới luôn lưu giữ trong lòng nhớ mãi không quên chứ chưa hẳn là tình yêu. Hơn nữa, từ sau khi Lâm Hạo Nhi qua đời, cậu vẫn luôn thất thần, với kinh nghiệm bao năm nhìn người của tôi, cậu... có lẽ yêu cô ấy rồi."

"Không thể nào." Giọng nói của hắn lạnh tanh.

"Được rồi, cậu không muốn thừa nhận thì tôi không nói nữa, dù sao người cũng đã không còn trên đời. Trời cũng sắp sáng, tôi đã bảo thám tử trực tiếp đem tư liệu đến đây, có lẽ cũng sắp nhận được rồi."

An Đồng không chờ được tập tài liệu ấy  mà lại nhận được tin em gái hắn đã tỉnh lại. Hắn nhanh chóng đến bệnh viện, ở trên giường vẫn là cô bé yếu ớt không chút sinh khí nhưng giờ phút này này đôi mắt to tròn đã mở ra, ánh mắt long lanh trong veo nhìn hắn. Bất giác, An Đồng lại nhớ tới ánh mắt của cô, cũng trong veo sạch sẽ như vậy.

"Anh." Thanh âm yếu ớt vang lên, hắn chậm rãi từng bước tới gần giường bệnh, tay run run nắm lấy bàn tay người con gái, hắn sợ tất cả chỉ là 1 giấc mơ, em gái của hắn cuối cùng cũng tỉnh lại. An Đồng ôm chầm cô bé.

"Anh, hôm đó em bị bắt cóc." Thanh âm yếu ớt lại khàn khàn do lâu ngày không nói nên nghe có phần chói tai.

"Anh biết rồi, không sao, mọi chuyện qua rồi." An Đồng vỗ lưng cô bé, nhẹ giọng nói.

"Không...không phải. Là...là...hôm đó có người con...con trai. Anh ấy đã...đã vào đó cứu...cứu em. Bọn bắt cóc thấy...thấy kế hoạch thất...thất bại liền bỏ...bỏ chạy. Nhưng anh trai đó vì...vì đỡ cho em...nên bị thương. Sau đó, thì...thì em hôn...hôn mê." An Hựu khó nhọc lên tiếng, cổ họng bây giờ bắt đầu đau rát như phải bỏng.

An Đồng ngơ ngác nhìn em gái. Ngày hôm đó, hắn ở hiện trường thấy em gái mình và Lâm đại thiếu gia Lâm Vĩ An nằm tại đó, hắn vẫn luôn nghĩ em gái vì muốn tìm đường sống mà liều mạng thương tổn Lâm Vĩ An nên cuối cùng mới rơi vào tình trạng này. Lúc đó vì quá lo lắng nên hắn mặc kệ Lâm Vĩ An ở đó. Sau này quay trở lại không thấy người, dưới cơn nóng giận An Đồng không điều tra gì mà quy kết mọi tội lỗi lên đầu Lâm Vĩ An. Nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ chân tướng lại là vậy, Lâm Vĩ An vậy mà vì cứu em gái mình mới bị thương.

"Anh...anh có thấy...thấy anh ấy không?" Giọng nói của An Hựu kéo hắn quay về.

"Không...không có." An Đồng khẽ rũ mi mắt. Hiện tại, Hựu nhi vừa tỉnh, hắn không thể nói bất kỳ điều gì với con bé.

"Anh, anh có thể giúp em điều tra xem anh ấy là ai được không. Em...hình như thích anh ấy." Quen với sự đau rát, An Hựu miễn cưỡng có thể nói một câu hoàn chỉnh, ánh mắt cô bé mơ màng, hai má phiếm hồng. Không thể không nói, An Đồng bảo vệ em gái quá chặt chẽ nên mới hình thành tính cách ngây thơ, non nớt như một đứa trẻ này của An Hựu.

"Ừ, anh...sẽ thử." An Đồng khó nhọc lên tiếng. Lúc này, tiếng chuông điện thoại chợt vang, hắn rút máy, trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc - Tử Hạo. Hắn nghe máy, giọng nói gấp gáp của Tử Hạo vang lên bên tai.

"An Đồng, tôi đang ở ngoài phòng bệnh của Hựu nhi, cậu mau ra ngoài, tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu."

An Đồng nhíu mày, giơ tay xoa tóc An Hựu, dặn dò con bé nghỉ ngơi cho thật tốt rồi bước ra ngoài. Bóng dáng Tử Hạo đi qua đi lại gấp gáp, trên tay là một phong bì.

Tử Hạo nhìn thấy An Đồng thì kéo hắn qua một bên rồi lên tiếng.

"An Đồng, lấy được tài liệu của cô bé kia rồi. Trước đó, tôi sợ có người dùng thủ đoạn nên dùng người của mình, từ đầu đến cuối cũng chỉ có hắn tiếp xúc với việc này. Vừa rồi nhận được tài liệu, tôi đã kiểm tra qua rồi, không có vấn đề..."

Chưa đợi Tử Hạo nói xong, An Đồng đã đưa tay giật lấy phong bì, mở ra nhưng Tử Hạo nhanh chóng đè tay hắn lại. Anh chần chừ rồi lên tiếng.

"An Đồng, cậu...cậu phải chuẩn bị tốt tâm lý." Trong ánh mắt Tử Hạo tràn ngập lo lắng và cả đau đớn.

Bàn tay của An Đồng chợt khựng lại, lúc này, hắn chợt thấy lo sợ, giống như chỉ cần hắn mở phong bì này ra thì liền rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, không thể quay đầu. An Đồng hít sâu một hơi, chậm rãi lấy tập giấy tờ bên trong ra, có hình từ nhỏ đến lớn của cô bé ấy, chi tiết những gì mà cô ấy đã trải qua. Thế nhưng, mới đọc được một nửa, khuôn mặt hắn chợt trắng bệch, bàn tay run rẩy đánh rơi toàn bộ số giấy tờ trên tay.

"Không,...không...sao có thể chứ."

Tử Hạo khẽ cúi đầu, gương mặt cũng khó coi đến cực điểm.

"Cô ấy từ bé đã lạc cha mẹ, đến năm 10 tuổi mới được Lâm gia tìm về. Lâm gia che giấu chuyện này quá kĩ, vẫn luôn nói cô ấy ở nước ngoài, sau khi nhận lại đứa con gái cũng nhanh chóng đưa cô ấy ra nước ngoài nên không ai hay biết chuyện này. Tôi đối chiếu theo tư liệu của thám tử mới phát hiện ra."

Trong hành lang bệnh viện im ắng, giọng nói của Tử Hạo đặc biệt vang vọng, từng câu từng chữ như đánh mạnh vào dây thần kinh, vang vọng trong tâm trí An Đồng. Trên những tờ giấy bay dưới đất, khuôn mặt cô gái nở nụ cười rạng rỡ như đóa hướng dương hiện lên, bên cạnh là cái tên không thể nào quen thuộc hơn - Lâm Hạo Nhi. Ngoài cửa sổ, bình minh đã lên cao, ánh mặt trời ấm áp nhưng trái tim An Đồng như ủ trong hầm băng, vô tận lạnh lẽo.

Ngày hôm ấy, hắn trở về An gia, nhốt mình trong phòng cả một ngày trời, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, Tử Hạo cũng chỉ có thể lo lắng trông chừng ngoài cửa. Hôm sau, hắn ra ngoài, đến công ty, quay trở lại quỹ đạo cuộc sống bình thường. Nhưng chỉ mình Tử Hạo biết, An Đồng đã không còn như trước rồi, tâm của hắn, linh hồn của hắn, đều đã chết rồi.

Cả đời này, An Đồng xây dựng được cơ nghiệp to lớn, tạo dựng đế quốc của riêng mình nhưng hắn lại không thân cận với bất kỳ người con gái nào. Đến cuối đời, hắn đột nhiên nhớ câu hỏi mà Tử Hạo từng nói. Hôm đó, Tử Hạo hỏi hắn có hối hận hay không? Hối hận sao, đến giờ hắn cũng không biết. Nếu hắn hối hận, sao những năm qua vẫn sống yên ổn, bình thường như không có gì. Nếu hắn không hối hận, tại sao cả linh hồn và trái tim đều đau đớn, trống rỗng?

---Đời này, An Đồng hắn có mọi thứ trong tay duy nhất không có được người mình yêu.---





  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản