Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Đại Chu thứ 24,

Bệnh dịch đột ngột xuất hiện rồi nhanh chóng lan ra khắp đất nước khiến trăm họ lầm than, tiếng kêu ai oán vang tận trời xanh.

Vào đầu đông, khi bệnh dịch đã diễn ra suốt 3 tháng, Quốc sư tính quẻ rằng bệnh dịch không dứt, đại hoạ triền miên là do trưởng công chúa thân mang sát nghiệp, sẽ khắc Đại Chu. Lời tiên đoán của Quốc sư vừa đưa ra khiến lòng dân căm phẫn, tiếng oán thán thay bằng lời cầu khẩn, các đại thần nhất mực dâng sớ xin Hoàng thượng xử tử công chúa, hi sinh một người vì đại cuộc. Đứng trước sự phẫn nộ của dân chúng, sự khẩn cầu của bá quan văn võ, Hoàng đế đã hạ chỉ xử tử trưởng công chúa vào 3 ngày sau.

Tối hôm ấy, Hoàng thượng đến tẩm cung của Công chúa.

"Bệ hạ vạn tuế." Nữ tử khẽ nhún gối hành lễ, khuôn mặt tuyệt sắc giờ phút này vẫn bình thản, tựa như thứ đang chờ đợi nàng không phải là cái chết.

Hoàng thượng đưa tay đỡ nàng đứng dậy, nhìn kĩ nữ nhi của mình. Không thể phủ nhận nàng rất đẹp, vẻ đẹp tuyệt mĩ không một chút khuyết điểm, đây cũng là đứa con khiến ông tự hào nhất. Nàng không chỉ khuynh quốc khuynh thành mà còn là kỳ tài trăm năm khó gặp. Thông minh, xinh đẹp, quyết đoán, tàn nhẫn, tất cả đều hội tụ ở nàng. Đáng tiếc, nàng lại không phải nam nhi.

"Con...có trách phụ hoàng không?" Giọng nói trầm ấm, không còn là bậc quân thần, không còn là Hoàng đế chí tôn vô thượng, giờ đây, ông chỉ là người phụ thân của nàng.

"Không có, với tình thế bây giờ, Người không có lựa chọn khác." Nàng bình thản đáp lời.

"Con...có muốn bất kỳ điều gì không?"

"Phụ hoàng, con muốn gặp Tam muội và Quốc sư." Với hoàn cảnh của nàng bây giờ, cho dù triệu kiến, họ cũng sẽ dễ dàng thoái thác, nhưng phụ hoàng thì khác, họ không dám kháng chỉ.

———

"Bây giờ ngay cả lễ nghi cơ bản ngươi cũng quên rồi sao." Giọng nói lạnh lùng vang lên. Nàng nhìn thẳng nữ tử đối diện, khuôn mặt không coi là xinh đẹp nhưng lại có nét thanh tú cùng vài phần ngây thơ, dễ thương.

"Tỷ tỷ, ngươi tưởng bản thân vẫn còn là trưởng công chúa cao cao tại thượng đó sao?" Nam Cung Tịch nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập khiêu khích.

"Bốp"

Nàng không do dự đưa tay tát Tam muội của mình. Lực đánh mạnh mẽ khiến gò má Nam Cung Tịch đỏ ửng, khoé môi mơ hồ xuất hiện vết máu. Giọng nói của nàng lạnh lùng vang lên, bàn tay giữ chặt cằm, bắt ép Nam Cung Tịch phải nhìn thẳng vào nàng.

"Ta mang thân phận công chúa nhận án tử, không phải tội nhân, cho dù chết đi, ta vẫn là trưởng công chúa cao cao tại thượng. Vậy nên, hi vọng Tam muội nhớ kĩ, quy củ không thể bỏ."

Nam Cung Tịch khẽ cụp mi, nhún gối, cúi đầu hành lễ. Không cần tức giận, cũng chỉ là một người sắp chết, hành lễ thì sao chứ.

"Tham kiến công chúa điện hạ." Vừa dứt lời, nàng ta định đứng lên nhưng chưa kịp đứng vững đã nhận được một cái bạt tai. Khuôn mặt ngơ ngác, nàng ta hét lên một tiếng. "Nam Cung Ân, ngươi đừng quá đáng. Ta..." Tiếng nói chưa dứt đã nhận thêm hai bạt tai. Giọng nói lạnh lẽo như ma quỷ dưới vực sâu, mơ hồ bóp chặt trái tim Nam Cung Tịch.

"Ta chưa cho phép, ai cho ngươi đứng lên, cái tát đầu tiên là vì sự vô lễ của ngươi, còn cái tát thứ hai..." Nàng dùng ánh mặt lạnh lẽo, tàn nhẫn nhìn vào ánh mắt đối phương. "Nam Cung Tịch, ngươi là cái thá gì mà dám gọi tên huý của bản công chúa. Chỉ với điều đó đã đáng để ngươi chết ngàn lần." Nàng dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống Nam Cung Tịch, khí thế bễ nghễ như bậc đế vương.

Nam Cung Tịch cắn môi dưới, khoé mắt ửng đỏ, nghiến răn nhún gối hành lễ.

Nam Cung Ân vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, thần sắc kiêu ngạo, ngồi trên ghế chủ vị, ngay cả một ánh mắt cũng không liếc Nam Cung Tịch dưới kia. Những ngón tay thon dài cầm tách trà uống một ngụm, một lúc sau, giọng nói thanh lãnh vang lên.

"Nam Cung Tịch, bổn công chúa trước giờ chưa từng gây khó dễ cho ngươi, vậy ta không hiểu ngươi tại sao nhất định phải đẩy ta vào chỗ chết? À, mà cũng không quan trọng nữa. Ta chỉ muốn hỏi, ngươi. . . là ai?"

Ánh mắt Nam Cung Tịch chợt hoảng loạn rồi rất nhanh bình tĩnh lại, hiện tại nàng ta chính là Nam Cung Tịch.

"Tỷ tỷ, câu hỏi này có phải hơi không bình thường không? Muội còn có thể là ai, đương nhiên muội là Nam Cung Tịch, tam công chúa của Đại Chu." Nàng ta ngước mắt nhìn người đang ngồi phía trên, đôi mắt trong veo như thiếu nữ ngây ngô chưa trải sự đời.

"Ngươi không cần che giấu nữa, dù sao ở đây cũng không có ai, ta biết, Tam muội phế vật đó của ta đã chết từ 5 tháng trước rồi, mà ngươi chỉ là một cô hồn dã quỷ chiếm thân xác của muội ấy, hay chính xác hơn, ngươi cũng không thuộc thế giới này."

Nam Cung Tịch chợt hoảng hốt, từ khi nàng ta xuyên qua đến giờ vẫn luôn thuận lợi, ai ngờ trưởng công chúa mà nàng ta luôn không để tâm lại sớm nhìn ra thân phận của nàng ta.

Trong lúc Nam Cung Tịch đang hoảng loạn, Nam Cung Ân thấy phản ứng của nàng ta là biết mình đã đoán đúng rồi. Chuyện này thật ra cũng không khó, Tam muội trước giờ vẫn luôn là một phế vật sau lần rơi xuống nước lại đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Cho dù thái y đã nói có thể do gặp cú sốc khiến tính tình thay đổi thì suy nghĩ, hành động và hiểu biết cũng không thể nào thay đổi nhiều như vậy. Trừ khi, đó đã không còn là Tam muội của nàng. Nàng nhớ trong đám đồ tiến cống mấy năm trước có một cây Đoạn Hồn Đăng, nghe nói có thể biết linh hồn của một người có cường đại hay không. Tối hôm đó, nàng đến thăm Tam muội, thắp sáng Đoạn Hồn Đăng, quả nhiên ánh sáng le lói dường như có thể tắt bất kỳ lúc nào trong khi Nam Cung Tịch trước mắt nàng lại cười nói vui vẻ, thần sắc hồng hào khoẻ mạnh. Lúc này, Nam Cung Ân liền biết, Tam muội đã qua đời, mà thân thể muội ấy lại đang bị chiếm đoạt. Sau đó, nàng vẫn luôn cho người quan sát nhất cử nhất động của nàng ta mới phát hiện Nam Cung Tịch này biết rất nhiều thứ kỳ quái, lúc đó trong lòng nàng liền nảy ra suy nghĩ có phần hoang đường. Hồi nhỏ, Nam Cung Ân sức khoẻ yếu ớt nên có một đoạn thời gian sống trong chùa, nàng nghe trụ trì nói thế gian không phải rộng lớn nhất, mà ngoài thế giới của nàng vẫn còn nhiều thế giới khác giao thoa với nhau. Vậy, Nam Cung Tịch này, có khi nào cũng là một cô hồn dã quỷ ở thế giới khác? Ngày hôm nay, xem ra nàng đoán đúng rồi. Nhìn xuống Nam Cung Tịch còn đang rối rắm, nàng vẫn im lặng không lên tiếng. Sự im lặng áp bức này kéo dài một lúc lâu mới thấy Nam Cung Tịch từ từ đứng dậy, không còn là một khuôn mặt thiên chân vô tà mà giờ đây sắc mặt nàng ta lạnh lùng. Nàng cũng không bắt bẻ Nam Cung Tịch chuyện lễ nghi nữa mà im lặng, bây giờ nàng ta không muốn che giấu nữa rồi. Quả nhiên, một lúc sau, Nam Cung Tịch lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, khí thế toàn thân cũng thay đổi rõ rệt.

"Ta trước giờ chưa từng để ngươi vào mắt, cho rằng ngươi cũng giống như đám người ngu xuẩn vô dụng kia, lại không ngờ rằng tỷ tỷ đã sớm phát hiện ra mọi chuyện." Nàng ta cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm người con gái trước mắt. "Phải, ta không phải Nam Cung Tịch, cũng không phải người của thế giới này."

"Vì kéo ta xuống nước mà hại chết hàng ngàn bá tánh vô tội, ngươi không thấy áy náy sao?" Nam Cung Ân thở dài một tiếng.

"Ta cũng không phải người của thế giới này, đối với bọn họ cũng chẳng có tâm tình gì, sao có thể áy náy?"

"Vậy đối với Quốc sư, hắn thật lòng yêu ngươi, hắn thật tâm giúp đỡ ngươi, vậy ngươi thật sự yêu hắn sao?"

"Ta chưa từng nói ta yêu hắn, tất cả đều do hắn tự suy diễn, nam nhân xung quanh ta nhiều như thế, hắn bất quá cũng chỉ là một người mà thôi."

"Được rồi, ngươi trở về đi, chuyện ta muốn biết cũng biết rồi."

Nam Cung Tịch khẽ nhíu mày nhìn Nam Cung Ân nhưng rồi cũng không nói gì nữa mà lạnh lùng rời đi. Khi nàng ta đã đi xa, hai nam nhân từ phía sau bước ra, Hoàng đế bệ hạ sắc mặt nặng nề cùng Quốc sư một thân bạch y.

"Phụ hoàng, hôm nay con để Người thấy những điều này chỉ vì mong Người sau này cẩn thận đề phòng Tam muội, hiện tại cũng không rõ thực lực của nàng ta, xung đột chính diện cũng không phải kế sách tốt."

"Ân nhi, chuyện đã như thế này, phụ hoàng sẽ làm chủ công đạo cho con."

"Phụ hoàng, lần dịch bệnh lần này cũng là thủ đoạn của Nam Cung Tịch, nếu con không chết, có lẽ bệnh dịch này cũng không kết thúc được. Hơn nữa, tránh được hôm nay rồi lần sau thì sao? Dùng mạng con đổi tính mạng bá tánh muôn dân, cũng đủ rồi." Nam Cung Ân bình tĩnh lên tiếng, sống chết với nàng, từ lâu đã không quan trọng, có thể chết vì muôn dân trăm họ, vậy là đủ vẻ vang rồi. Ngày hôm nay, nàng để Phụ hoàng nhìn rõ chân tướng cũng chỉ vì mong Người có thể tìm cách kìm hãm Nam Cung Tịch. Còn nếu Phụ hoàng vẫn không thể kìm hãm hay giết chết được nàng ta, vậy thì tất cả chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Theo trực giác của nàng, Nam Cung Tịch này, nếu để nàng ta phát triển, nhất định có thể trở thành rồng phượng. "Phụ hoàng, Người cũng nên trở về rồi. Cung tiễn Bệ hạ."

Hoàng Thượng định mở miệng nhưng bị hành động khom lưng hành lễ của nàng chặn lại những lời đầu môi, cuối cùng cũng chỉ có thể rời đi.

Trong tẩm điện chỉ còn hai người, lúc này, nàng mới nhìn tới nam nhân đối diện, một gương mặt tuấn tú cùng khí chất ôn hoà kết hợp với một thân bạch y khiến hắn giống như một vị thần, thánh khiết, sạch sẽ.

"Ngươi biết không, từ nhỏ ta không có mẫu thân, phụ hoàng cũng không quá quan tâm đến đứa con gái đầu tiên của ông ấy, mọi người trong hậu cung đều khinh thường ta, tìm mọi cách để hại ta. Nhưng ta vẫn sống, còn trở nên nổi bật, nhưng ngươi có biết, để được sống ta phải cố gắng thế nào không? Không ai hay biết ta đã khổ sở như nào." Nàng nhàn nhạt lên tiếng, tựa như đang nói với hắn, lại tựa như đang tự hồi tưởng. "Tất cả đệ đệ cùng muội muội của ta dù không có được sự sủng ái của phụ hoàng, nhưng ít nhất cũng có một người mẫu thân, nhất là Tam muội, muội ấy là một phế vật, có thể sống tuỳ ý, lại có mẫu phi là đích nữ phủ Thừa tướng nên sống trong hậu cung này đặc biệt tự do, tự tại. Đôi lúc, ta cũng mơ ước bản thân có thể sống thoải mái giống muội ấy, nhưng ta không thể nên chỉ có thể không ngừng cố gắng. Thế nhưng khi ta tưởng bản thân đã có thực lực để sống trong hậu cung này mà không cần kiêng dè bất kì điều gì thì muội ấy lại thay đổi, toả sáng hơn bao giờ hết. Ta từ trước đến nay đối với Nam Cung Tịch đều là nước sông không phạm nước giếng, không can thiệp gì đến nhau, vậy mà cuối cùng muội ấy cũng phải dồn ta vào chỗ chết."

Nàng khẽ ngừng lại, ánh mắt mơ hồ, mê man, giống như đang ngược thời gian để trở về từng khoảng thời gian của quá khứ. Quốc sư vẫn đứng tại chỗ, rũ mắt lặng yên chờ nàng lên tiếng. Sau một tiếng thở dài, Nam Cung Ân khẽ lên tiếng.

"Quốc sư mỗi đời đều được dạy dỗ tỉ mỉ, tín ngưỡng thần linh. Thế nhưng, ngươi lại phản bội lại tín ngưỡng của mình, giả mạo ý chỉ của Thần vì giúp nàng ta." Quốc sư lúc này vẫn đứng yên nhưng mi mắt hắn khẽ run, bàn tay thả bên hông cũng hơi siết lấy y phục. "Ngươi yêu nàng ta nên giúp nàng ta là không sai, ta không có tư cách trách cứ ngươi, nhưng ngươi vì người mình yêu mà hại ta mất mạng, ngươi không thấy day dứt chút nào sao?" Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, tựa hỏi han, lại tựa than thở.

"... Xin lỗi." Đó là điều duy nhất hắn có thể nói lúc này.

Nàng vẫn trầm mặc, hắn cũng không lên tiếng. Không khí im lặng kéo dài một lúc lâu, hắn hướng về phía nàng, khẽ cúi người rồi rời đi.

Hắn không nghe được tiếng nàng khẽ nói phía sau.

"Xin lỗi giờ phút này có còn tác dụng sao? Mặc Hoạ, với lòng kiêu hãnh của một công chúa, ta sẽ không bao giờ cho chàng biết, ta cũng yêu chàng. Ta yêu chàng lâu như vậy, âm thầm đứng sau lâu như vậy, nếu ta đủ can đảm, liệu giờ đây chàng có nói xin lỗi với ta không? Mặc Hoạ, ta rất muốn cho chàng biết, ta yêu chàng nhiều hơn chàng yêu nàng ta biết bao. Nhưng, giờ phút này còn tác dụng sao?" Cả cơ thể nhỏ bé trượt dài, nàng đã quá mệt mỏi rồi, đôi mắt khẽ nhắm, giọt nước mắt cuối cùng vẫn ngang bướng không chịu rơi. Nàng là công chúa tôn quý nhất của Đại Chu, lòng tự tôn cùng sự kiêu ngạo không cho phép nàng cúi đầu rơi lệ nhưng trái tim thật đau, đau tựa như vạn tiễn xuyên tâm vậy, thực rất đau.

Năm Đại Chu 24, Trường An công chúa, Nam Cung Ân uống cạn ly rượu độc trên điện Kim Loan. Bệnh dịch dần giảm bớt rồi biến mất không còn dấu vết.

Năm Đại Chu 32, Hoàng thượng đày Tam công chúa vào lãnh cung vì có mưu đồ tạo phản.

Năm Đại Chu 34, Tam công chúa mắc bệnh qua đời.

Cùng năm, Hoàng thượng di dời mộ phần của Trưởng công chúa vào trong hoàng lăng, an táng theo lễ nghi tôn quý nhất, cả nước để tang trong một tháng. Ngày hôm ấy, sắc trời trong xanh, Hoàng đế bệ hạ một thân kim bào ngồi trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, đối mặt với trăm ngàn lời cầu khẩn của bá quan văn võ, Người không thoả hiệp giống 10 năm trước mà chỉ lạnh giọng nói một câu "Trưởng công chúa là nữ tử có công lớn nhất với giang sơn của Trẫm." rồi rời đi, Quốc sư đại nhân từ đầu đến cuối đều lặng im đứng sau Bệ hạ.

"Ân nhi, con...có nhìn thấy không? Có phải cuối cùng con cũng có thể an nghỉ không?" Đối mặt với mộ phần của nữ nhi, Hoàng đế cao cao tại thượng chỉ nhẹ thốt một câu đầy yếu ớt.

Cuối cùng, có lẽ nàng cũng đã có thể an nghỉ.

P/s: Cũng không rõ mình đang viết gì nữa, cảm thấy thật tệ nhưng lại không nỡ bỏ, dù sao cũng đã cố gắng như thế nên cuối cùng vẫn cứ đăng lên cho các tình yêu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản