Oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
"Anh biết ý nghĩa của hoa oải hương chứ?" - "Là sự đợi chờ trong tình yêu, em sẽ chờ anh, cho đến khi anh có thể quên chị ấy và yêu em."
Năm ấy, em có thể vô tư tặng cho anh một nhành hoa oải hương, nói với anh rằng em sẽ mãi đợi anh. Nhưng bây giờ, em có lẽ không còn can đảm nữa, không còn đủ sức để chờ đợi anh nữa rồi
____________
"Vy, Nhi về rồi"
Cô không đáp, vẫn bình tĩnh nhìn anh. Nhưng chỉ cô mới biết, trong thâm tâm cô đang rối loạn thế nào.
"Vy, anh không thể phụ cô ấy, em hiểu..."
"Hiểu? Em không biết mình cần hiểu gì nữa? Hiểu rằng anh sẽ phụ em? Hiểu rằng anh sẽ tha thứ cho cô ấy và ly hôn với em?" - Cô không chờ anh nói hết mà hét lên, cô không muốn nghe tiếp nữa, không muốn. Hiểu ? Anh muốn cô hiểu cái gì? Hiểu rằng cố gắng hai năm nay của cô sắp không còn nghĩa lí gì nữa?
"Anh đi đi! Mau cút đi!" - Cô vừa cố hết sức đẩy anh ra khỏi cửa, vừa bịt tai mình lại
"Vy, hai năm tình nghĩa vợ chồng, coi như anh xin em hãy thành toàn cho anh và cô ấy, em nói em yêu anh không phải sao? Em cũng không thể nhìn người mình yêu không hạnh phúc."
"Giấy ly hôn anh đã kí sẵn. Tài sản chia đôi, căn nhà này để lại cho em, mai anh sẽ dọn ra cùng cô ấy"

Toàn thân cô run rẩy. Nước mắt không thể kìm nén được mà lăn dài trên gò má. Đáng lẽ cô không nên ngu ngốc như vậy, biết trước sẽ có ngày này, biết trước rằng anh không yêu cô nhưng vẫn cố chờ đợi, vẫn cố làm một người vợ tốt, vẫn cố làm anh yêu cô, vẫn cố vọng tưởng. Để rồi giờ đây cô được gì? Chẳng được gì cả...ngay cả sự thương hại của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro