Oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2
"Thiên, cây hoa giấy trước nhà nở hoa rồi"
"Thiên, cơm nguội rồi"
"Thiên, hôm nay anh lại về trễ"
"Thiên, anh thất hứa rồi"
"Thiên, Vy yêu anh, rất yêu"
"Thiên, Vy chết rồi"
Tôi như bật dậy trong đêm tối. Câu nói cuối cùng vẫn còn vang trong đầu tôi. Lần thứ bao nhiêu rồi, tôi cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ là từ ngày em đi, tôi luôn mơ lại giấc mơ đó - cơn ác mộng đã quằn xé tôi 2 năm nay.
Tôi ngả lưng xuống giường, nhắm mắt lại, nhớ về ngày này hai năm trước, ngày em rời xa tôi, rời xa thế giới này và về với thượng đế.
____________
"Tử Thiên, em đồng ý ly hôn"
Tôi không nói, chỉ nhìn người con gái trước mắt. Cũng phải, em nên ly hôn để tìm một cuộc sống mới, một cuộc sống tươi đẹp hơn, một cuộc sống không có tôi - một tên chồng tệ bạc.
"Tử Thiên, chúc anh một đời bình an vui vẻ. Rồi những lúc anh gục ngã, hãy nhớ : em, tại ngôi nhà này, mãi mãi chờ anh"
Tâm tôi thắt lại. Từng lời em nói như dày xéo tôi. Tôi chỉ muốn gào lên với em : Tại sao em lại ngu ngốc như vậy? Tại sao, tại sao em lại làm tôi đau đến thế?
Nếu em đã như vậy, tôi chỉ có thể dập tắt mọi hi vọng của em
"Kiếp này, anh nợ em. Em hãy đi tìm hạnh phúc mới, đừng chờ anh nữa. Nhi đang đợi anh."
"Vậy...anh về với cô ấy đi. Chúc anh hạnh phúc, và hãy hạnh phúc thay cả phần em, anh nhé. Vì em đã cao thượng từ bỏ tình yêu này. Nên anh và cô ấy, nhất định phải thật hạnh phúc..."
Và rồi, tôi thấy nước mắt em rơi. Đúng rồi, cô bé của tôi...Em hãy cứ khóc đi. Chỉ hôm nay thôi, em hãy khóc thật nhiều, thật nhiều để trôi đi hết mọi đau khổ tôi dành cho em, và trôi đi hết tình yêu em dành cho tôi. Xin lỗi người tôi yêu, kiếp này đành phụ em. Nếu có kiếp sau, xin tặng lại em nhánh oải hương, xin bù đắp cho em, có được không?
_________

Tôi cố lái xe thật nhanh, như trốn tránh khỏi nơi từng là tổ ấm hạnh phúc của tôi và em.
Rồi, tôi gục đầu xuống vô lăng. Trước mắt tôi tối sầm, tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro