Đoản 16: LC_NH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị!_ Hoàng chạy đến chỗ chị Linh Chi, hớn hở nói.

- Gì thế nhóc?_ Chị quay lại, nhìn cậu nói.

- Em đỗ đại học rồi, chị thực hiện lời hứa năm xưa đi!

- Lời hứa?

- Chị đã hứa, nếu em đỗ đại học, chị sẽ làm bạn gái em.

- Cậu bé, chị sắp lấy chồng rồi.

- Lấy...lấy chồng?_ Cậu sững sờ, không thể tin vào tai mình._ Tại sao... tại sao chứ? Chị hứa với em rồi cơ mà?!?

- Cậu bé, đó chỉ là lời hứa nhất thời, em không nên tin quá vào một người.

Liệu chị ấy có biết rằng, Nhật Hoàng cậu, từ lúc bé đến giờ đều tin vào đức Phật, cho đến khi gặp chị, đức tin của cậu chỉ có chị hay không?!? Tại sao chị lại làm như vậy?
.
.
.
.
.

Nhật Hoàng cậu là một con người trầm tính ít nói nhưng lại rất hiểu chuyện. Bố mẹ cậu đi làm ăn xa, mỗi tháng chỉ về vài lần, từ nhỏ đến lớn cậu ở với bác quản gia, cô em gái thì đi học ở Sài thành, hai anh em cũng rất ít trò chuyện với nhau. Có lẽ do vậy mà cậu từ nhỏ đã học cách tự lập tự giải quyết mọi vấn đề, tự trưởng thành từ những vấp ngã cậu gặp phải. Do vậy, trái tim cũng sắt đá dần theo thời gian.

Cho đến khi, cậu gặp chị ấy...

Chị Linh Chi là tiền bối, trên Nhật Hoàng một khối.

Chị xinh đẹp, học giỏi, lại đa tài. Chị ấy là mục tiêu theo đuổi của hàng tá con trai, cả mấy em lớp 10, lớp 11_ khối của Hoàng, và cả mấy anh cùng tuổi với chị ấy.
.
.
.
.
.

Ngày cậu gặp chị, là ngày đầu tiên cậu đi họp chi đoàn... Năm ấy, cậu lớp 10...

- Các bạn, đây là thành viên mới và cũng là nhỏ nhất của đoàn ta. Tôi mong mọi người sẽ giúp đỡ cậu ấy!

Một tiếng nói vang lên...

- Em là Nhật Hoàng, sau này xin các tiền bối chỉ dạy.

Rồi im bặt...

- Ơ có thế thôi à?_ một đoàn viên lên tiếng.

- Các bạn thông cảm, tính cách cậu bé này từ nhỏ đến giờ đều lãnh đạm ít nói. Nhật Hoàng, đây là chị Linh Chi, người sẽ hướng dẫn em._ Nói rồi, đội trưởng giơ tay hướng về phía cô gái ngồi đối diện cậu.

- Chào em, chị tên Linh Chi. Từ giờ chị sẽ là người hướng dẫn em._ Nói rồi chị cười.

Nụ cười chỉ đơn giản nhẹ nhàng thôi, cớ sao tâm cậu rung động mạnh mẽ? Lời nói bình thường thôi, cớ sao vào tai cậu lại là dòng suối mát lạnh ngọt ngào?

Hình như... cậu có rung động với chị!
.
.
.
.
.
- Cậu bé?

Thấy biểu hiện cậu lạ quá, chẳng lẽ trên mặt chị có dính gì hay sao mà cậu lại nhìn chăm chăm?

- Nhật Hoàng?

-...

- Nhật Hoàng!

- Vâng?

- Em bị ốm à? Sao thừ người ra vậy?

- À... Em không sao ạ.

- Em không sao là tốt rồi. Giờ chị sẽ chỉ em cách hoạt động và thời gian họp của đoàn. Lại đây.

- Vâng ạ.

Ngồi cạnh chị, tim cậu đập dồn dập!

.
.
.
.
.

- Hoàng. Em giúp chị tìm người nhận bé mèo con này nha, bố mẹ chị không cho nuôi._ Chị nhắn tin cho cậu kèm với tấm ảnh chụp con mèo. Kèm theo đó là icon :((

- Em sẽ tìm giúp chị.

Phải mất mấy lần gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ, cậu mới đưa ra câu trả lời mà mình cho là bình tĩnh nhất.

Vì từ trước đến nay, chỉ toàn cậu nhắn tin cho chị ấy trước. Còn hiện giờ, là chị ấy chủ động tìm cậu! Cậu... cậu... rất vui, thật sự rất rất vui!

- Cảm ơn em nha._ Kèm theo đó là icon hết sức cute.

Cậu mỉm cười. Trái tim rung từng nhịp hạnh phúc!

.
.
.
.
.

Vì là việc chị ấy nhờ, nên cậu hết sức khẩn trương tìm kiếm người có khả năng nhận nuôi. Không bõ công cậu đã chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng cũng có người nhận nuôi bé mèo ấy.
.
.
.
.
.

- Chị ơi! Em tìm được người nhận nuôi bé mèo của chị rồi.

- Thật hả? Vậy chị đến chỗ quán nước gần nhà em gửi bé mèo cho em nha?

- Vâng ạ.

Quán nước...

- Chị ơi, em ở đây.

Đưa bé mèo đang nằm ngoan trong hộp cho cậu, chị mỉm cười vui vẻ và nói:

- Cảm ơn em nhiều lắm nha!

- Không có gì đâu ạ. Tiền bối giúp em nhiều rồi mà.

- Hic. Em xưng hô vậy nghe chị già lắm đó! 😭😭

Mặt chị xìu xuống nhìn cực kỳ dễ thương!

Và hình như, tim cậu... nó lại đập nhanh một nhịp rồi!

- Hì, em đùa mà. Chị mà già chắc chẳng có ai trẻ đâu.

- Nhóc con dẻo miệng._ Chị phùng má chu mỏ._ Dẻo miệng vậy chắc nhiều cô theo lắm nhờ?

- Em á? Em ế chổng mông ra đây mà chị lại bảo em có người theo đuổi.

- Ế là việc của ế, còn có người crush thì vẫn crush chứ!

- Em chịu. Chẳng biết ạ.
.
.
.
.
.
- Chị!

- Huh?

- Em thích chị!

- Chị cũng thích chị nữa._ Chị nở nụ cười rõ tươi rồi ngoảnh mặt bước đi để lại khuôn mặt hơi xụ xuống của cậu.

.
.
.
.
.

- Nhật Hoàng, tớ có chuyện muốn nói với cậu!_ Một cô bạn đứng trước mặt cậu nói với vẻ thẹn thùng.

- Gì thế?

- Tớ... tớ thích cậu! Tớ muốn làm bạn gái cậu!

- ..._ Cậu im lặng.

Dù chỉ im lặng một thời gian ngắn thôi, nhưng cũng đủ để một bóng người nghe. Và đủ để người đó hiểu lầm. Và người đó quay lưng bước đi...

- Xin lỗi, tôi không thích cậu!_ Rồi cậu bỏ đi nhanh chóng vì bị cản lại việc cậu đến chỗ chị ấy. Thật bực mình mà!

.
.
.
.
.

- Chị, đi ăn kem với em nha.

- Chị bận rồi. Hẹn em bữa sau vậy.

- Ơ hôm qua chị bảo với em là đi ăn mà...

- Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Đâu có gì lường trước được.

- Vâng ạ. Để em rủ người khác.

Mất bao nhiêu công sức cậu mới mua được cặp vé tốt nhất, thế mà chị ấy... Chắc là do chị ấy áp lực thi cử nên hơi mệt dẫn đến lạnh nhạt như vừa nãy thôi.

.
.
.
.
.

" Sao chị không trả lời tin nhắn của em?"

(Seen)

" Chị giận em à?"

(Seen)

'' Chị, mình gặp nhau đi."

(Seen)

" Chị bận ạ? Em xin lỗi vì làm phiền ạ"

(Seen)

" Chị có gì cần tâm sự cứ nói với em, đừng chịu đựng một mình nha."

(Seen)

" Sao chị seen mà không rep tin của em?"

(Seen)

" Em làm gì chị giận à?"

" Không có. Chị hơi mệt"

" Vậy chị nghỉ ngơi sớm nha. Đừng thức khuya quá."

(Seen)

Cái cảm giác mình gửi cho người ta một tin nhắn, chỉ nhận lại hình đại diện bên đó, là cảm giác cực kỳ đắng. Hình như càng quan tâm bao nhiêu, lại có thể đó là phiền phức của người nhận được vì nhắn quá nhiều trong khi, họ chỉ muốn yên ổn.

Vì vậy, cậu chọn cách lặng im.

.
.
.
.
.

Hai người, cứ thế im lặng một thời gian...

.
.
.
.
.

Cho đến năm 12...

- Nhật Hoàng.

- Dạ?

- Em sắp thi tốt nghiệp?

- Vâng. Cuối tháng 6 đầu tháng 7 ạ.

- Em từng thích chị?

- ... vâng.

- Và bây giờ?

- ...chưa từng thay đổi ạ.

- Vậy em muốn làm bạn trai chị không?

Cậu thề, đó là câu nói gây sửng sốt nhất cho cậu. Và đó cũng là câu nói khiến cậu run rẩy đến mức luống cuống làm rơi vỡ cả màn hình điện thoại!

- Em...

- Em không muốn sao?

- Em có!

- Vậy... chị có một điều kiện, em phải vượt qua nó trước đã.

- Chị nói đi ạ.

- Em phải đỗ đại học với số điểm cao. Không hạng hai cũng phải trên hạng 10 của top.

- Em hứa.

.
.
.
.
.

Năm ấy, có cậu học sinh đạt thủ khoa của trường đại học Y Dược!
.
.
.
.
.

- Chị!_ Hoàng chạy đến chỗ chị Linh Chi, hớn hở nói.

- Gì thế nhóc?_ Chị quay lại, nhìn cậu nói.

- Em đỗ đại học rồi, chị thực hiện lời hứa năm xưa đi!

- Lời hứa?

- Chị đã hứa, nếu em đỗ đại học, chị sẽ làm bạn gái em.

- Cậu bé, chị sắp lấy chồng rồi.

- Lấy...lấy chồng?_ Cậu sững sờ, không thể tin vào tai mình._ Tại sao... tại sao chứ? Chị hứa với em rồi cơ mà?!?

- Cậu bé, đó chỉ là lời hứa nhất thời, em không nên tin quá vào một người.

Liệu chị ấy có biết rằng, Nhật Hoàng cậu, từ lúc bé đến giờ đều tin vào đức Phật, cho đến khi gặp chị, đức tin của cậu chỉ có chị hay không?!? Tại sao chị lại làm như vậy?

Chị... Sao chị lại hứa suông hứa lèo như vậy? Tại sao? Tại sao chứ?!?

- Đi với chị một nơi.

Chị ấy nắm tay cậu kéo đi, dừng ở trước tiệm áo cưới.

- Sao chị lại kéo em đến nơi này?

Chị nhẫn tâm để cậu nhìn chị và người đàn ông gọi là chồng sắp cưới diễn cảnh tình cảm trước mặt cậu sao? Chị nhẫn tâm bóp nát hết tất cả những tình cảm cậu dành cho chị, không chừa lại chút nào ư?

- Chú rể của chị hôm nay bận việc nên nhờ em thử đồ giùm. Vì vóc dáng em giống anh ấy._ Chị nở nụ cười tươi rói.

- Em...

- Đi mà, giúp chị nha, nha nha?

Dù chị có nhẫn tâm ra sao, cậu vẫn chọn yêu chị!

- Vâng...

Dù cho trái tim có rỉ máu, có tan vỡ...

- Tốt rồi! Để chị lựa cho em.

Vì hạnh phúc của cậu, là được nhìn thấy chị ấy cười... Nụ cười của ánh nắng ban mai dịu dàng...

- Anh ấy mặc vào chắc chắn rất đẹp!

Mặc cho nụ cười ấy, ánh mắt ấy,trái tim ấy, không hề hướng về cậu!

Cậu đều không bận tâm!

- Nhật Hoàng, em mặc thử đi!

.
.
.
.
.

- Chị, người mà chị nói là anh ấy hả?_ Cô bé phụ chị lựa đồ thì thầm vào tai chị.

- Ừ, anh ấy đó!_ Linh Chi cười thật tươi.

.
.
.
.
.

- Chị, em mặc xong rồi, chị xem có đẹp... không...

Cậu đứng hình.Trước mắt cậu không phải là người con gái năng động trẻ trung ngày nào, thay vào đó là một người con gái đằm thắm dịu dàng pha chút tinh nghịch với bộ váy cưới xẻ vai, chân váy ngắn qua đầu gối một chút để lộ đôi chân trắng ngần, đôi bàn chân ngày trước chỉ thích đi giày thể thao giờ được thay thế bằng đôi giày thủy tinh lấp lánh, tóc được búi gọn gàng để rơi hai lọn tóc mai nhỏ, trên đầu cài vương miện nhỏ xinh. Trên tay chị cầm bó hoa hướng dương rực rỡ.

- Chị, sao hoa cưới lại là hoa hướng dương?

- Vì anh ấy là biểu tượng của hoa hướng dương.

- À...

Liệu chị ấy còn nhớ, cậu cũng là biểu tượng của hoa hướng dương?

Tên chồng tương lai của chị, vô tâm thật!

Ai đời lễ cưới của mình,trọng đại như vậy, mà mất hút chẳng thấy đâu?

Để cậu gặp hắn, cậu sẽ dần hắn một trận nhừ tử!

.
.
.
.
.

Sinh nhật cậu... Cũng là lễ cưới của chị ấy...

Chị gọi cho cậu tất cả 20 cuộc gọi nhỡ, 10 tin nhắn, cậu từ chối hết thảy. Giờ cậu chỉ muốn yên tĩnh, nghe một bản nhạc, đọc một quyển trinh thám, nhấm nháp ly Bourbon lành lạnh để xua tan đi cảm giác lạnh lẽo trong trái tim cậu.

Sinh nhật năm nay, khác mọi năm, là nó còn có vị đắng!

.
.
.
.
.

- Sao em không đến lễ đường? Mọi người đều có mặt đông đủ, chỉ thiếu mình em.

- Tại sao em phải đi?

- Đám cưới mà thiếu chú rể làm gì còn là đám cưới?

Hả? Chị ấy nhầm à?

- Chú rể của chị đâu, sao lại gọi cho em làm gì?

- Nhật Hoàng! Đến lễ đường, ngay và luôn, không hỏi nhiều!

-...

- Vì thiếu em, lễ cưới không thể thực hiện. Vì em, em là chú rể...

.
.
.
.
.

- Hai con có nguyện ý vĩnh viễn ở bên nhau?

- Con đồng ý.

- Con chấp thuận.

- Hai con đã trở thành vợ chồng. Có thể hôn nhau được rồi.

.
.
.
.
.

- Chị, không hôn...được không?

- Gọi vợ đi chứ? Chị chị hoài sao được?

- Vợ... không hôn được không?

- Không._ Chị chu mỏ phụng phịu không đồng tình. Hai tay kéo cà vạt cậu xuống chỗ mình, chị nhón chân lên hôn lên môi cậu...

#End.
.
.
.
.
.

Ặc ặc... Một phen bỏng mắt >< _ au said.



Còn ngoại truyện 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aki