Đoản 17: Valentine 💕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Hàn Dương Minh là nam thần của trường đại học A. Anh đạt thủ khoa với số điểm tuyệt đối, không cần thủ tục rườm rà liền vào thẳng lớp chọn. Thế mà ở cạnh anh lại có cô ngốc Lâm Y Y với chỉ số IQ chưa bằng một nửa của anh, chỉ vào được lớp thường làm anh buồn rười rượi vì không được trêu ghẹo cô ngốc này mỗi ngày nữa.

Dương Minh học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao xuất sắc, là hình tượng trong mắt bao cô gái ở đây. Thế nhưng, anh chỉ để cô ngốc tên Lâm Y Y trong mắt. Đơn giản thôi, trái tim anh bị cướp từ đời nào rồi còn đâu!

Có bạn trai kiệt xuất thế này thích thật ấy. Nhưng cũng muộn phiền chẳng kém đâu. Vì anh quá hoàn hảo nên cô lo rằng có một ngày anh sẽ chán cô người yêu ngốc này mà bỏ cô, lấy một cô gái khác, xinh đẹp hơn, thông minh hơn. Cô thật sự rất sợ!

Có bạn gái ngốc rất vui, nhưng cũng khiến anh rất lo. Tuy ngốc nhưng cái gì tốt nhất cũng để phần anh. Khi anh đi lâu quá chưa về nhà, sẽ không ngại mà đi tìm anh, mặc cho bản thân đang bị cảm lạnh, mặc cho trên người khoác chiếc áo mỏng tanh không đủ ấm. Tuy ngốc nhưng cũng ranh mãnh không ngờ. Dám lừa anh nói đi mua kem để đi gạ trai chụp ảnh. Điển hình là hôm nay!

Đã có người yêu mà dám đăng tus up facebook với cái ảnh quá sức cute:

" Em làm gì đã có người yêu?
Em còn đang sợ ế đây này!"

1 phút, 10 like, 15 cảm xúc, 30 bình luận.

Giỏi, quá giỏi!

Còn dám kết bạn với 50 acc là boy?

Còn nữa, dám following, dám cmt trả lời lại?

Còn dám nhận lời đi gặp mặt, hẹn hò linh tinh?

Anh không phục! Lâm Y Y ngốc này! Thật khiến anh tức chết mà!

Biết thế trước đây, anh mới không thèm giao trái tim cho cô!

Việc đã rồi, có nói cũng làm gì được nữa?!

Chỉ còn một cách...

Đánh dấu chủ quyền!
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau...

Lâm Y Y tung tăng nhảy chân sáo bước vào trường. Thế nhưng mà đi đến đâu, hàng người dạt ra hai bên đến đó, chừa lại cho cô lối đi ở giữa thẳng tắp... Một giọng nói trầm trầm mà âm lãnh, y như Diêm Vương tái thế đi kèm với hình bóng đã khắc sâu thật sâu trong tâm trí Lâm Y Y cô...

- Vợ, em cũng giỏi quá nhỉ?

- Minh?

Aaaa, chết cô rồi! Hôm qua rảnh rảnh buồn buồn liền chụp ảnh rồi up tus thả thính chắn chắc đã bị tảng băng mặt lạnh này nhìn thấy. Huhu cuộc đời cô sẽ đi về đâu?

- Minh yêu dấu, em nhớ Minh quá đi huhu.

- Cô khỏi nịnh, tôi thừa biết trong đầu cô đang tính toán điều gì.

- Người ta mới không có. A nay là ngày valentine đỏ đó, Minh gặp em để tặng quà cho em phải không? Đi, em muốn xem quà của Minh lắm rồi.

- Hừ! Valentine với cả valinhtinh valungtung cái gì? Dẹp hết!

- Y Y làm gì đâu mà Minh giận Y Y chứ? Hức...oa oa oa...

- Này, thôi thôi nín anh thương. Đi với anh anh tặng quà cho Y Y.

Nói rồi, hai người họ nắm tay nhau bước đi. Để lại cho bao nữ sinh vỡ mộng tiếc nuối, bao chàng trai tan nát con " tym"

- Minh, quà em đâu?_ Nó hớn ha hớn hở, cười toét miệng trong khi đôi mắt vẫn còn vương lại vài giọt nước.

- Quà to thế này mà còn không thấy? Quà vừa mềm mềm mát mát vừa được hôn được cõng được bế thế này còn muốn đòi hỏi gì cao hơn?

- Y Y không thích, thích chocolate cơ!

- Được, chocolate chứ gì?_ Anh bóc một viên chocolate bỏ vào miệng rồi cúi thấp người xuống hai tay vòng qua eo cô rồi dán miệng mình vào miệng cô, cạy lưỡi cô ra, đẩy viên chocolate vào miệng cô rồi thả ra, chép chép miệng:

- Chậc chậc, công nhận, chocolate năm nay ngọt và mềm hơn năm ngoái.

Cái đồ... đồ... biến thái, biến chất, vô sỉ, phúc hắc, đáng ghét, đáng chết...!!!

Cô khóc không ra nước mắt với cái tên bạn trai biến thái vô sỉ này... T_T

- Y Y thân yêu, em có muốn ăn chocolate nữa không? Anh còn rất rất nhiều nè!

- Em mới không cần!_ Cô phồng mồm trợn má làm mặt quỷ. Nhưng trong mắt anh, hành động đó lại dễ thương thế chứ lị!

- Y Y..._ Anh mỉm cười ôm cô vào lòng.

- Huh?

- Đừng thả thính lung tung nữa, anh sẽ ghen đấy!

- Y Y muốn có bia dự phòng, lỡ mà Minh có bỏ Y Y thì Y Y sẽ có bạn trai mới._ Y Y chu mỏ trêu anh. Có cho vàng cô cũng chẳng đổi bạn trai của cô đâu. Mặc dù... hơi vô sỉ một chút, biến thái một chút.

- Này nhá! Nói cho cô biết nhá!_ Anh sửng cồ, nhéo mũi cô đỏ hết cả lên._ Đừng có ý định tơ tưởng tới thằng nào khác tới khi tôi chết tôi vẫn lôi cô đi cùng hoặc không thì tôi ám cô cả đời!

- Ai ui đau đau mũi em! Thả ra đi!

- Biết lỗi chưa hả?

- Rồi mà. Y Y yêu Minh mãi mãi không bỏ Minh đâu mà. Huhu thả ra!

- Tốt!

P/s: valentine vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aki