Đoản 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1:

- Anh nè..._ Cô rụt rè đi bên anh, ngước nhìn anh, ngập ngừng nói.

- Gì?

- Em phiền lắm phải không? Lúc nào cũng làm phiền anh để anh phải khó chịu.

- Ừ. Rất phiền._ "Nhưng tôi lại thấy cái phiền đó rất dễ thương, vì tôi lỡ yêu cái người gây phiền hà đó cho tôi rồi" anh âm thầm bổ sung câu phía sau trong lòng. Anh chỉ muốn cô mãi theo anh như thế này, để anh biết, anh cũng rất quan trọng với một người, chứ không phải vô dụng và là phế thải của xã hội như lời người mà anh gọi bằng bố nói.

- Ừmk, em biết rồi.

Ngày mai, cô sẽ rời khỏi nơi này. Rời xa anh. Rời xa tình cảm của mình. Rời xa người cô yêu...

Thấy cô trầm tư, thấy cô khẽ thở dài, đôi mắt lại đượm buồn, anh lo.

Nhưng lại không thể nói thành lời. Chỉ biết dùng giọng nói vô cảm như thường ngày mà nói.

- Có chuyện gì?

- Từ ngày mai, anh sẽ không thấy phiền phức nữa, anh sẽ được tự do.

- Tại sao?_ Giọng anh nghẹn lại, và ngay cả chính anh cũng không nhận ra giọng nói của mình có bao nhiêu run rẩy. Anh có linh cảm, hết hôm nay cô sẽ rời xa anh!

- Em đi Mỹ du học.

- Bao giờ về?_ Giọng anh run rẩy tới cực độ, tay nắm thành quyền, thật chặt, để chắc chắn rằng đây không phải là mơ.

- S... Sẽ không trở về._ Cô cười. Lòng cô, nó đau thật, nụ cười ấy của cô, chua chát đau đớn tột cùng.

- Ở đây cũng tốt, sao lại đi Mỹ?

- Em cảm thấy mình là một phiền phức của mọi người, nên rời đi mọi người sẽ dễ sống hơn.

- Không đi được chứ?

- Em không thể. Mọi thủ tục đã hoàn tất, máy bay còn 5 tiếng nữa sẽ cất cánh.

- Vẫn kịp hoãn._ Là anh đang cố níu cô lại, sao cô không còn nghe lời anh nữa? Trước đây, cô luôn nghe lời anh răm rắp mà, tại sao giờ lại thế này?

- Em không muốn làm trò cười cho thiên hạ, không muốn làm một con nhỏ chuyên bám đuôi anh, em đã trưởng thành rồi. Em đã cạn kiệt tình cảm với anh, anh vui chứ? Em giờ đây rất vui, em có người khác rồi! Người đó cần em, quan tâm em, nuông chiều em, và hơn cả, người đó rất yêu em._ Cô nói, mắt nhìn thẳng anh, đôi mắt xanh thẳm hiền hoà vô cự, trong mắt chỉ chứa mỗi hình ảnh của anh, nhưng vào lúc này, cô ước, giá như đôi mắt của mình có thể nhìn thấy được tâm hồn anh, suy nghĩ của anh, để cô biết, mình có bao nhiêu phần trăm trong suy nghĩ, trong trái tim anh. Chỉ cần 1% thôi, cô cũng rất vui rồi.

" Em có người khác rồi"? 5 chữ đó xoáy sâu vào tâm hồn anh, lí trí anh, đánh gục mọi cảm xúc trong anh. Thì ra, lý do mà cô không còn bám lấy anh vào giờ ra chơi, giờ tan học là vì lí do này? Vậy mà, cô làm anh phải nhung phải nhớ, không thấy cô ở cửa lớp chờ mình mỗi ngày làm anh phải lo lắng, sợ cô có chuyện gì xảy ra. Vậy mà trong khi đó, cô lại vui vẻ bên người khác?

- Thì ra là vậy._ Hai tay anh định kéo cô ôm vào lòng, nhưng lại chợt buông xuống. Anh, chỉ là một món đồ có khi để mọi người nhìn ngắm trầm trồ, có khi lại để con người ta chà đạp. Được, anh hiểu rồi.

- Em..._ Sẽ bao giờ cô gặp lại khuôn mặt của anh? Sẽ bao giờ cô lại được nhìn ngắm hình ảnh của anh khi chơi bóng rổ? Sẽ bao giờ cô lại có cảm giác máu mũi như tuôn ra ngoài khi vô tình bắt gặp hình ảnh body 6 múi của anh? Sẽ không bao giờ nữa. Mà không, có chứ! Còn những kiếp sau mà! Kiếp sau cô là mây, anh là gió, hai người đuổi bắt nhau không biết mệt, sẽ luôn luôn bên cạnh nhau. Kiếp sau nữa anh là cây, cô là cành, hai người vẫn sẽ bên nhau. Kiếp sau nữa, cô là sông, anh là biển, sông sẽ đổ ra biển, sẽ bên nhau mãi mãi. Còn nếu không là sông, cô sẽ là sóng, cưỡi lên lưng anh chu du khắp mọi nơi.
Chỉ là... Không biết có kiếp sau hay là không...

Anh cứ đinh ninh, cô sẽ ở lại, vì mình. Nhưng tất cả...lại chỉ do anh quá tự tin về bản thân mình!

Chiếc máy bay rời đi, để lại trái tim không cảm xúc, mang đi một trái tim như vỡ tung từng mảnh. Đau đớn tột cùng. Kể từ hôm nay, Mộc Linh Hân cô, đã chết tâm rồi!

Hai năm sau...
_ chiếc máy bay mang số hiệu 97865 từ Mỹ về Việt Nam đã hạ cánh. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời khỏi phi trường_
- Vietnam, see you again. _ một cô gái trẻ với dáng người mảnh khảnh, đeo kính râm mắt mèo nâu đỏ, đôi môi đỏ mọng cộng với làn da trắng mịn bước ra từ cổng sân bay khiến bao người ganh tị.
- Tôi đợi em hơi lâu rồi đấy nhóc ngốc!_ Tiếng anh vang lên sau lưng cô, làm cô giật mình.

Cô xoay người...
Và cũng sững sờ...
Người con trai, trước mặt cô, liệu có phải là anh không?
Vì người đứng trước mặt cô đây, vừa quen mà cũng vừa lạ. Chỉ riêng đôi mắt, cũng để cô thấy hoang mang...
Bởi vì, chàng trai năm 17 tuổi của cô, cũng mang màu mắt xám khói này...

- Anh nhớ em nhóc ngốc._ Anh ôm chầm cô vào lòng mình, đôi môi khẽ mỉm cười. Vì cô gái của anh, đã trở về rồi!

_ còn _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aki