Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, bị thu hút bởi đôi mắt màu tím sẫm của nó. Còn nó, cũng có cảm giác tương tự giống anh.

Nhưng do đã từng tổn thương đến mức khắc sâu, nên nó không dám thể hiện tình cảm của mình với anh. Nó sợ mình sẽ lại ngộ nhận lần nữa, lại tổn thương lần nữa... Chỉ dám xem anh như một người bạn, một người anh trai.

Anh là dân IT, công việc chồng chất công việc , không có thời gian nghỉ ngơi. Thời tiết se lạnh, mang theo một chút ấm áp của mùa xuân, đó là ngày anh gặp nó. Hôm ấy là ngày anh được nghỉ làm, anh liền đến công viên dạo mát, giải tỏa căng thẳng.
Nó là sinh viên ngành công nghệ thông tin. Hôm ấy, GV lớp nó bị ốm lại không có người dạy thay nên được nghỉ.

Tung tăng chạy nhảy, mắt nhìn lên trời, nó té "oạch" một cái. Ngay trước mặt anh.

Còn anh thì không nhịn cười nổi vì cái tư thế "bán mặt cho đất bán lưng cho trời" của nó.

Nó ức. Ức không thể tả nổi. Con gái té thì phải đỡ, có ai như anh? Thấy người ta té, không đỡ mà ngồi cười?

Anh vẫn cười. Không có điểm dừng...

-..._ Nó cạn ngôn rồi. Anh ta... NHẤT ĐỊNH KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI MÀ!!!

Phải một lúc sau, anh mới ngừng cười được. Cúi xuống, đưa tay ra giúp nó đứng lên. Nó ngước mặt lên nhìn anh. Anh chết sững. Đôi mắt của nó, tím sẫm, sâu thẳm, trong sáng, hút hồn anh, làm anh không rời được.

Khuôn mặt điển trai, sống mũi cao, đôi mắt xám khói sâu không thấy đáy của anh, làm tim nó, "thịch" một cái.
Nhưng, nó " miễn nhiễm" với con trai, nên chỉ nhìn rồi lại cúi xuống. Cả chính nó cũng không nhận ra, tim nó, từ lúc bắt gặp ánh mắt anh, đã rung động mất rồi.

Anh và nó quen nhau trong hoàn cảnh " đặc biệt" như thế
Cả hai nc rất hợp nhau, nên chẳng mấy chốc mà thân.
Anh thì không xem nó như một người bạn bình thường.
Còn nó, vẫn dửng dưng như không.

Ba năm sau...
Nó tốt nghiệp đại học loại giỏi. Anh tự mở công ty riêng của mình.
Ba mẹ bắt anh lấy vợ, anh không chịu. Bắt anh đi xem mắt, anh liền trốn đi chơi với nó.
Nó cũng không kém gì anh. Đã đến tuổi chống lầy, nhưng vẫn ham chơi, làm ba mẹ buồn phiền vì không có cháu bế bồng.

Đã 3 năm...
3 năm không dài, cũng không ngắn. Đã đủ làm cho nó xác định được tình cảm của mình dành cho anh, vị trí của anh trong tim nó. Nó yêu anh.

Nhưng nó chỉ ngầm thừa nhận với bản thân, không dám nói ra. Anh ấm áp như ánh dương, nhẹ nhàng như mây xanh. Là người làm nó rung động sau lần tổn thương tưởng như khắc sâu, được phục hồi lại, lại " thình thịch" khi thấy nụ cười của anh, rung động vì những cử chỉ quan tâm, chăm sóc của anh.
Quá khứ, không phải anh.
Tương lai, nó không dám chắc.
Nhưng hiện tại, anh là người yêu.

_ còn _
#The_sweet_love_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aki