Đoản 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản:
- Khánh Chi, pha cà phê cho tôi.

- Dạ.

- Khánh Chi, đi photo bản này thành 50 bản cho tôi.

- Dạ.

- Khánh Chi, đi họp với tôi.

- Dạ.

- Khánh Chi, bóp vai cho tôi.

- Dạ.

- Khánh Chi, đi ăn với tôi.

- Dạ.

- Khánh Chi, cưới tôi.

- D... Khoan ạ, sếp nói sao cơ?

- Cưới tôi.

- Em có bạn trai rồi sếp.

- Tôi đập chậu cướp hoa, ai dám cản?

- Nhưng sếp, trên thế giới này còn rất nhiều cô chân dài mông cong ngực nở, rất thuận lợi cho việc sinh con.

- Tôi lấy vợ không phải để cô ấy làm máy đẻ.

- Vậy...

- Tôi lấy về để sủng cô ấy.

-...

- Với lại, em tuy ngực không nở mông không cong, nhưng vừa đủ dùng, nên tôi lấy em. Chỉ duy nhất mình em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Cắt! Diễn rất tốt! Mọi người nghỉ giải lao 20' !

- Quả không hổ danh là ảnh đế và ảnh hậu, diễn rất xuất thần.

Ở một nơi nào đó, có chàng trai đang quỳ gối khoanh tay trước mặt cô gái nọ...
.
.
.
.
- Vợ, anh xin lỗi mà! Hức hức!

- Lỗi phải cái gì? Nếu anh có thù oán gì với tôi thì về nhà mà giải quyết, cần gì làm nhục tôi ở ngay phim trường, hả?

- Anh không có mà! Vợ nghĩ oan cho anh!!

- Oan? Oan lắm à? Tôi biết là ngực tôi lép, mông tôi nhỏ, không cần anh phải nói ra! Thích thì kiếm mấy em nở với cong về làm vợ. Tôi với anh ly hôn!

- Vợ...

- Hừ!

- Vợ bỏ anh à? Anh không muốn đâu. Hức hức...

Thấy cô không trả lời, anh tiếp tục nói:

- Với lại á, to quá ôm khó lắm, nhỏ nhỏ xinh xinh ôm mới thích cơ. Nên là... vợ đừng bỏ anh mà. Thiếu vợ anh như chó thiếu chủ ấy 😞😔

- Tạm tha cho anh. Lần sau mà tái phạm đừng trách tôi độc ác, ra sofa mà ngủ nhá!

- Giờ chồng ngoan rồi nè, vợ có thưởng cho chồng không?

- Thưởng cái gì?

- Sinh bảo bối nha._ Anh cười sáng lạn, rồi anh vác cô lên vai.

- Nằm mơ đi... oái anh làm gì vậy? Thả em xuống.

- Ngoan không lộ trong váy bây giờ._ Anh vỗ vỗ.

Vô sỉ! Quá vô sỉ! Quá biến thái!

Nói rồi anh vác cô ra khỏi phim trường. Trước khi đi, anh còn quăng một quả bom nổ "bùm" vào đoàn phim:

- Mai quay tiếp, mọi người nghỉ ngơi. _ Rồi bước đi thẳng.

Cô nước mắt lưng tròng vẫy vẫy tay kêu trợ lý của mình giúp. Nhưng ai dám chống lại những việc mà Âu Lãnh Thiên làm? Một tay che trời đấy!!

Đạo diễn khóc ròng. Mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị máy quay, trang phục, makeup, kịch bản,... vậy mà chỉ một câu nói của anh đã phá tan tất cả. Có phải ngày nào cũng đóng một kịch bản đâu chứ. Không hài lòng anh là đổi, là bỏ, là hủy 😑

Về nhà...

Vì phòng kín nên au không có nghe được cái gì hết trơn á 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aki