1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nó là một con mọt sách ngây thơ, chẳng quan tâm đến chuyện tình yêu tình iếc gì cả. Nó chỉ biết học, đọc sách và thở thôi.
   Nó không có bạn. Nó cô đơn. Vì nó không giỏi giao tiếp. Nó không xinh đẹp, không phấn son, không thích thời trang với mấy anh đẹp trai,...như bao bạn nữ cùng trang lứa khác. Nó nghĩ những việc đó thật ngớ ngẩn. Sách mới là tất cả, sách là chân lí. Thậm chí với nó, sách còn hơn cả gia đình của mình.
  
    Hắn là một tên phiền phức (đối với nó). Hắn luôn trêu nó từ khi hắn thấy nó ngồi trong thư viện đọc sách. Nó cũng chẳng biết tại sao hắn lại làm vậy.
   Cứ khi nào nó đọc sách là lại thấy hắn sán tới, hỏi han rồi nói linh tinh đủ kiểu.
- Cậu hết việc để làm rồi à? Sao cứ ở đây làm phiền tôi thế? Đi ra chỗ khác đi. - nó tức giận quát hắn.
    Hắn cười cười nhìn nó, nói lại:
- Cuối cùng thì cậu cũng chịu mở miệng. Thế mà tôi cứ tưởng cậu bị câm cơ đấy. Hihi...
   Đúng vậy, nó rất ít khi nói chuyện với người ngoài, đặc biệt là con trai. Nhưng tại vì hắn quá phiền nên bất đắc dĩ nó phải mở mồm đuổi hắn đi.
  - Tôi không câm. Giờ cậu biết rồi thì đi dùm đi. Ở đây phiền quá. - nó nói tiếp.
- Không thích đi! Đây có phải là trường của cậu đâu. Tôi muốn ngồi đâu thì ngồi. - mặt hắn tỉnh bơ đáp.
   Nó tức giận đứng lên bỏ đi chỗ khác. Tưởng thế là yên, ai dè hắn cũng bám theo ngay đằng sau. Cuối cùng, không chịu được nữa, nó hỏi:
  - Thế tóm lại cậu muốn gì từ tôi?
  - Tôi muốn làm bạn với cậu! - hắn nói.
  Nó cười nhạt:
  - Cậu có vấn đề về thần kinh à? Trường này thiếu gì người mà cậu phải làm bạn với tôi. Tôi không đáng làm bạn của người như cậu đâu. Mà đến cái tên còn chưa biết thì bạn bè gì chứ? Rõ là hâm!
   Nói xong, nó quay mặt bước đi. Mắt chúi vào quyển sách đang đọc dở khi nãy...
  - Phan Ngân Linh! Tôi thật sự muốn làm bạn với cậu mà! - hắn bỗng dưng lên tiếng.
  Đã rất lâu rồi nó mới được nghe người khác gọi tên mình một cách rõ ràng như thế. Thật sự nó có chút rung động trong lòng.
   Nhưng nó nghĩ, chẳng ai lại muốn làm bạn với một con mọt sách như nó đâu, chắc hắn chỉ muốn lợi dụng nó thôi. Vậy nên nó vẫn bước đi sau lời nói của hắn.
  
    Nó chắc rằng hắn đã bỏ cuộc rồi. Nhưng không, hắn còn dai hơn trước. Suốt ngày cứ mua sữa cho nó, lại còn dặn nó "cậu phải uống nhiều sữa vào cho cao". Nó chẳng quan tâm. Đồ hắn mua cho nó, nó vẫn nhận, vẫn dùng. Vì được cho thì ngu gì mà không sử dụng. Hắn thì không biết, cứ tưởng nó chấp nhận mình rồi. Thế nên hắn vui như Tết. Chỉ cần hắn đi bên cạnh nó là sẽ lập tức nở nụ cười, chẳng cần biết lí do là gì.
   Sau khoảng hai tuần như thế, nó dần mở lòng với hắn hơn. Nó bắt đầu coi hắn như là một người bạn thật sự. Nó kể cho hắn nghe về những cuốn sách nó đọc. Chẳng biết hắn có hiểu nó nói cái gì không mà chăm chú nghe lắm. Hắn rất hạnh phúc khi nghe nó nói. Hắn thích nghe giọng của nó, thích nhìn thấy nụ cười vui vẻ của nó khi nói về sách. Cũng nhờ nó mà hắn chăm đọc sách hơn để đôi khi còn comment vài câu về câu chuyện nó kể. Nó cũng thấy vui khi bên cạnh hắn.
   Ngày qua ngày, cứ như thế, cuối cùng nó cũng đã nhận ra một điều mà cô gái nào trong độ tuổi 17 như nó cũng từng trải qua: Nó "cảm nắng" hắn mất rồi. Nhưng nó ngại nói ra. Vì nó sợ hắn sẽ không chấp nhận một con mọt sách như nó. Hắn thì vẫn cứ như thế, đối xử với nó như thường ngày.
    Nó ngại ngùng hơn khi ở cạnh hắn. Tim bỗng chốc đập nhanh  mỗi lần hắn xoa đầu nó, hay nắm tay nó, cười với nó. Thật sự nó không muốn hắn làm thế với bất kì cô gái nào khác ngoài nó. Nó muốn hắn là của riêng mình. Nó biết nó ích kỉ. Nhưng nó lỡ thích hắn mất rồi. Vậy nên những suy nghĩ chiếm hữu đó cứ ở trong đầu nó mãi.
   Theo như nó quan sát thấy thì hắn là một người rất nổi tiếng với lũ con gái. Nó không thích điều đó chút nào. Nhưng nó không làm gì được. Vì nó biết nó là ai trong cái trường này. Nếu hắn là hoàng tử thì nó chỉ bằng một cô hầu thôi. Hắn và nó không phải là người ở cùng một thế giới. Nó không hiểu tại sao hắn lại muốn trở thành bạn với mình để rồi làm nó thích hắn. Thật kì lạ!
.
.
.
  - Phong Tuấn, kế hoạch thế nào rồi? Con nhỏ Ngân Linh đó sập bẫy chưa? - một cậu nam hỏi hắn
  - Sắp rồi, cứ chờ đi. Rồi nhỏ đó sẽ sớm rơi vào tròng như bao cô gái khác thôi. - hắn nói - đến lúc đó thì cậu phải mất cho tôi một em Lamborghini đấy nhá. - hắn nhếc mép cười nửa miệng. Một nụ cười quyến rũ và đẹp vô cùng nhưng lại độc ác không kém...
   Đúng vậy, hắn đang lợi dụng nó. Mà cũng không hẳn là thế. Hắn muốn tất cả con gái trong cái trường này đều thích hắn. Duy chỉ có một mình nó là cho hắn ăn bơ,rất nhiều bơ. Vậy nên hắn quyết định trả thù nó. Và may thay, cậu bạn của hắn cũng cho hắn một món quà giá trị nếu hắn làm cho nó thích hắn... Và mọi chuyện cứ thế bắt đầu.
   Chỉ tội nó, cứ ngây thơ không biết gì mà thích hắn, bị bộ mặt giả tạo của hắn lừa gạt. Thật sự hắn cũng thấy mình hơi có lỗi với nó. Trong mắt hắn hiện giờ, nó khá quan trọng. Phải chăng hắn thật sự thích nó rồi?
  " Không được, không được! " - hắn tự nhủ. Nếu như hắn thích nó và đồng ý lời tỏ tình của nó thì hắn sẽ phải mất cho cậu bạn kia gấp đôi. Đúng vậy, không ổn chút nào. Mặc dù nhà hắn giàu thật nhưng nếu tiêu xài nhiều quá thì cha mẹ hắn sẽ khóa tài khoản mất. Vậy nên hắn luôn tự nhủ là không được thích nó.
.
.
.
   Vào một ngày đẹp trời, nó hẹn hắn ra đằng sau trường, nói là có chuyện quan trọng muốn cho hắn biết. Hắn đến chỗ hẹn, thấy nó đứng đó, mặt mày tươi tỉnh.
  - Cậu đến rồi à? - nó cười, nói
  - Ừ! Có chuyện gì thế, cậu nói đi! - hắn gấp gáp nói.
  Nó lấy hết dũng khí, bốn mắt nhìn thẳng vào cậu và nói:
  - Trương Phong Tuấn, tôi thích cậu!
   Hắn cũng hơi bất ngờ. Tất nhiên việc nó tỏ tình là không ngoài dự đoán của hắn. Nhưng không ngờ là nó lại nói trực tiếp như thế. Hắn nhìn nó gượng gạo. Hắn đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Hắn biết là hắn...thích nó. Nhưng vì chiếc Lamborghini nên hắn không lỡ. Cuối cùng, hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt đang hi vọng sự đồng ý từ hắn của nó và nói:
  - Xin lỗi cậu, Ngân Linh à. Nhưng tớ thích người khác rồi. Vậy nên tớ không thể hẹn hò với cậu được. Thật sự xin lỗi cậu!
   Nó cúi đầu xuống đất.
" Chắc cậu ấy sắp khóc rồi! " - hắn nghĩ thầm.
  Và nó ngẩng mặt lên nhìn hắn...
Không một giọt nước mắt. Nó vẫn mỉm cười nhìn hắn, một nụ cười chua chát và giả tạo mà nó nghĩ không bao giờ mình lại có thể cười được như thế.
- Ừ, không sao đâu! Tớ biết mà... - nó nói
- Vậy chúng ta có thể tiếp tục là bạn được không? - hắn ngỏ lời
Nó vẫn cười gượng, đáp:
- Ừm, được chứ... À, chỉ có thế thôi. Tớ đi trước nhé!
- Ừ, mai gặp lại! - hắn nói
  Nó vẫy tay chào hắn và vẫn tỏ ra rất bình thường. Nhưng sâu trong lòng, nó đã rất muốn khóc. Nó chạy đi...và khóc. Nó không khóc vì bị hắn từ chối. Mà nó khóc vì sự ngu ngốc của bản thân mình. Nó đã biết rằng sẽ không ai yêu một đứa như nó đâu. Vậy mà tại sao nó vẫn cứ mù quáng mà thích hắn nhiều như thế. Nó biết nó không đẹp, không giỏi và chẳng có gì nổi bật như những cô gái khác. Vậy nên hắn không thích nó là lẽ đương nhiên. Nó tự dặn lòng mình không nên quá đau buồn về chuyện này. Việc gì đã qua rồi thì cho qua đi... Nó và hắn sẽ lại làm bạn như trước kia...
  Nhưng điều đo không được, vid xã hội không cho phép. Họ biết chuyện nó tỏ tình và bị hắn từ chối nên cười nhạo nó, chửi rủa nó. Thậm chí là đánh nó, nói nó không xứng với một hoàng tử như hắn. Hắn vì sĩ diện của mình nên cũng không giúp nó, mặc kệ để người khác muốn làm gì thì làm. Hắn càng ngày càng xa nó hơn. Hắn bỏ nó thật rồi...
  Cứ như thế, nó và hắn lại trở về cuộc sống như ban đầu. Bây giờ, tất cả những kỉ niệm giữa nó và hắn chỉ còn lại trong lòng thôi. Hắn tiếp tục là một vị hoàng tử của các cô gái. Nó quay về là một con mọt sách. Nó tin sách sẽ không bao giờ bỏ nó và rời xa nó như lũ đàn ông giả tạo kia.
  Nó và hắn đi qua nhau như hai người xa lạ. Và vốn từ đầu, họ đã là hai đường thẳng song song rồi.

  Mối tình đầu của nó kết thúc thế đấy. Có nước mắt, có nụ cười, có giận hờn ghen tuông và cũng có cả sự hối hận...
  
   Nó không giận hay hận hắn...
Ngược lại, nó muốn cảm ơn hắn đã giúp nó trưởng thành hơn...

Nhưng suy cho cùng từ đầu đến cuối câu chuyện, hắn vẫn là một tên khốn giả tạo chết tiệt. Và đây không phải là một câu chuyện có cái kết SE hay HE. Nó đơn giản chỉ là một bài học thôi : Đừng quá tin tưởng vào đàn ông. Biết yêu là sẽ đau...nhưng nếu biết cách chữa trị thì cái đau chẳng là gì cả. Ta sẽ hạnh phúc...
   Hiện giờ, nó đã trưởng thành và có một công việc ổn định. Hắn là tổng giám đốc Trương, kế thừa công ti của cha hắn. Đôi lúc gặp nhau, hắn và nó cũng chỉ nói chuyện bình thường, gọi là cũng đã từng quen biết. Hỏi han nhau vài ba câu, uống với nhau ly coffee rồi lại mỗi người một hướng....
   Họ mãi mãi không giao nhau...

#blackw

 

  

  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro