2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu ấy thông minh!
   Cậu ấy học giỏi!
   Cậu ấy "ngòi lầu"!
   Cậu ấy đập troai!
   Cậu ấy "khoai to" hay ko thì tôi chịu...
   Nhưng quan trọng là tôi thích cậu ấy...
 
   Tôi thích cậu từ khi học lớp 8. Thế tóm lại tính đến nay là cũng đã được hơn 3 năm rồi. Cậu đã chinh phục được tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu như một vị hoàng tử vậy...
   Có rất nhiều cô gái thích cậu. Trong đó có những người giỏi hơn tôi và xinh đẹp hơn tôi. Tôi ko thấy ganh tị. Mà thật ra là rất GATO... Haizzz...
   Cuộc đời thật lắm bất công...  thế nên cọng lông ko bao giờ thẳng.
   Nhà họ giàu, nhà tôi bình thường...
   Họ xinh đẹp, tôi "sinh đập"...
(thật ra là cx ưa nhìn chứ ko đến nỗi xấu)
   Họ giỏi giang, tôi cx chẳng kém cạnh. Tôi đã từng đi thi văn đó. Và với thực lực của tôi thì giải nhất là chuyện nhỏ... Và vì nó là chuyện nhỏ nên tôi ko thèm lấy. Mà tôi lại mắc cái bệnh quá tốt bụng nên thôi tôi nhường bạn khác. Còn mình chỉ đứng thứ "bést" thôi... Hihi...
  Nhưng có một điều họ chắc chắn thua tôi. Đó là tình yêu dành cho cậu.
  Nhưng cậu chưa bao giờ để ý đến tôi.
.
.
.
  Tôi với cậu học cùng lớp. Cậu ngồi bàn cuối tổ 1 vì cậu cao, khoảng 1m75. Tôi ngồi bàn thứ 2 từ dưới lên ở tổ 4. Một vị trị thuận lợi để ngắm cậu. Từ bàn tôi có thể thấy gương mặt nghiêm túc khi học bài của cậu, những nụ cười bất chợt hiện lên trên khuôn mặt hoàn mỹ của cậu mà tôi ko biết lí do vì sao cậu lại cười.... Nhưng chỉ thế thôi mà tôi đã rất hạnh phúc rồi. Dù cậu ko cười vì tôi...
.
.
.
   Người ta nói đi học rất cực và chỉ muốn ở nhà. Tôi thì ngược lại. Vì giờ tôi đã có lí do để thích đi học. Đó chính là cậu. Tôi thích cậu nên tôi phải đi học để ngắm cậu học, cậu chơi bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền,...(nói chung là thể thao).
   Có những lần cậu tự tập bóng rổ một mình ở dưới sân bóng vào lúc chiều tan học và mọi người về hết. Tôi thường ở lại, đứng từ trên phòng thư viện và nhìn cậu qua cửa sổ. Mà đúng là trường này đỉnh thật, mở cửa thư viện đến tận 7h tối cho học sinh luôn. Thế là tôi có một vị trí thuận lợi để ngắm cậu.
  Ôi! Sao mà cậu đẹp trai thế? Những giọt mồ hôi của cậu lấp lánh như kim tuyến vậy...
   Tôi có thể ngắm cậu cả ngày mà ko thấy chán...
  Nhưng cậu đâu biết điều đó!
Có khi cậu còn ko biết tôi là ai...
.
.
.
 
  Ừ thì học cùng lớp thật đấy, nhưng chưa bao giờ cậu gọi tên tôi cả.
     "Trong mắt cậu có tôi ko?"
  Bọn họ bảo tôi ngốc, tôi điên. Thường thì tôi sẽ ko để ý đến những lời nói đó...
  Nhưng giờ tôi biết, điều đó là thật. Tôi thật ngu ngốc vì đã luôn thích cậu trong gần ấy năm dù cậu ko để ý đến. Tôi thật ngu ngốc khi âm thầm theo dõi theo hình bóng của cậu dù đối với cậu tôi ko tồn tại...
   Nhiều lúc tôi muốn từ bỏ lắm. Nhưng tôi ko thể, tại sao?
.
.
.
  Có những lúc thấy cậu với bạn nữ khác, tôi thật sự muốn bạn ấy chết quách đi cho xong. Vì bạn ấy đẹp, tôi sợ cậu đồng ý hẹn hò với bạn ấy. Nhưng nếu như thế thì chắc nữ sinh trong trường này đều chết hết. Vì tất cả bọn họ đều thích cậu....
   Thật may là cậu chưa đồng ý với ai nên tôi vẫn còn cơ hội...
.
.
.
Ngày "end",
Tôi quyết định viết thư tỏ tình với cậu vì thấy cậu đã biết đến tôi. Cậu đã gọi tên tôi, dù chỉ một lần. Cậu đã cười với tôi, dù chỉ một giây. Nhưng tất cả điều đó đã khiến tôi có đủ dũng khí để nói ra hết tất cả với cậu rồi...
      " Tớ thích cậu! "
  Tôi sẽ nói như thế với cậu...
Chờ tôi nhé, Khải Minh!
.
.
.
Continue..
#blackw

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro