3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Kế hoạch tán thanh mai trúc mã...
   Nó và hắn là thanh mai chúc mã. Hai đứa lúc nào cũng bên nhau như hình với bóng, như cít với đít,như thịt chó với mắm tôm,... Tóm lại là vô cùng thân.
  Hắn thích nó! Nhưng ko dám nói. Hắn quyết định sẽ biến cụm từ "thanh mai trúc mã" thành "người yêu"...
   Nó khá lạnh lùng và có hơi khác người... Hắn sẽ làm gì để cưa đổ nó đây?
.
.
.
   Ngày đẹp trời,
Hắn và nó đang đứng ngắm cảnh bên bờ sông sau khi tan học về.
- Hoàng hôn đẹp nhỉ? - hắn hỏi nó. - Ừm... Đẹp thật! - nó trả lời ngắn gọn.
  Hắn đã quen với cách nói chuyện của nó rồi nên cũng chỉ lặng im ngắm cảnh cùng nó.
   Bỗng nó lấy trong túi ra một cái kẹo Mentos rồi bóc ăn.
   Hắn thấy thế liền tỏ ra dễ thương, chìa tay ra rồi bảo nó:
- Cho tớ cái! Cậu ăn một mình là kẹt xỉ đó!
  Hắn chớp chớp đôi mắt nhìn nó.
- Tởm v. Bớt giả tạo hộ tui cái đi! Nhìn như bê đê ý... - nó cốc đầu hắn một cái rồi nói.
- Vâng, vâng! - hắn trả lời vẻ khinh khỉnh - Ơ thế ko cho à?
- Ko! Có mỗi một cái thôi. Lấy đâu ra mà cho cậu? - nó nói
- Thì chia ra.
- Nhưng tớ ăn rồi!
- Chán thế!
  Nó thấy hắn thật trẻ con, đột nhiên lại muốn trêu chọc hắn. Nó nói : "Ăn ko?" rồi lè lưỡi ra.
  Hắn hơi choáng nhưng rồi bắt đầu lộ rõ bản chất thật của mình.
- Có!
   Hắn ngay lập tức cúi xuống hôn nó. Là một nụ hôn sâu. Hắn rất tham lam. Đã lấy kẹo  rồi lại còn liếm hết vị ngọt trong miệng nó nữa chứ. Một lúc sau, hắn rời môi nó.
  Hắn cười cười nhìn nó. Mặt nó không cảm xúc vì vẫn đang trong tình trạng shock.
  Haizzz..., nó thật ko ngờ thẳng bạn hiền khô như hắn lại là người ranh mãnh như vậy. Nó đùa tí mà làm thật. Đã thế hôn người ta xong lại còn cười nữa chứ.
   Sau khi nó hoàn hồn lại thì việc đầu tiên nó làm chính là...cốc đầu hắn một cái rõ mạnh.
- Ai cho cậu làm thật hả? - nó nói, giọng hơi tức giận nhưng vẫn lạnh lùng.
- A, đau! Thì cậu bảo tớ ăn còn gì? - hắn trả lời, tay xoa xoa đầu.
  Nó cạn lời với loại người như hắn.
- Tớ thích cậu! Thật đó! - hắn nói bất ngờ
-  Biết rồi, biết rồi! - nó tỏ vẻ ko quan tâm - Về thôi!
   Nói xong, nó bỏ đi trước. Hắn đứng đằng sau nở một nụ cười nửa miệng. Có vẻ như kế hoạch của hắn đã thành công. Ít nhất thì nó cũng phải rung động phần nào. Hắn biết đó là nụ hôn đầu của nó. Nhưng hắn cũng hơi buồn vì nó có vẻ ko tin hắn thích nó thật.
"Haizzz, thôi ko sao. Mình sẽ cố gắng tiếp!"
- Ê, đợi với! Băng Ngọc! - hắn chạy đuổi theo nó, la oai oái đằng sau. - Đi gì mà nhanh dữ vậy trời?
  Hắn đèo nó về nhà trên chiếc xe đạp có tên là "Lamborghi2bánh" thân yêu.
.
.
.
  Về đến nhà, nó tắm rửa ăn cơm rồi ngồi học bài. Nhưng thế quái nào mà nó chẳng tập trung đc. Đầu óc cứ nghĩ về nụ hôn lúc chiều. Dù sao đó cx là nụ hôn đầu của nó chứ có bình thường đâu. Thế mà lỡ lòng nào thằng bạn thanh mai trúc mã kia lại cướp mất. Nó bất giác sờ lên môi mình. Ngọt! Thật sự nụ hôn đó rất ngọt. Có vị của kẹo, lại còn là vị mà nó thích nhất nữa chứ. Nó có chút rung động rồi...
Nhưng thôi bỏ đi. Đằng nào sự việc cx đã xảy ra rồi. Nụ hôn đầu của nó muốn lấy lại cx ko được. Vậy nên nó quyết định ko để ý đến nữa và quay trở lại học bài. Coi như là bố thí cho hắn vậy. Haizzz...

Continue...
---------------------------------------------------
   Hello! T/g xin lỗi vì ko biết vt cảnh hôn sao cho hay. Nhưng cảm ơn vì đã đọc truyện!
Thks! Pp!!!
#blackw

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro