4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tiếp của phần 2 )

   Đã 6 năm trôi qua rồi, tôi vẫn ở đây còn người con gái ấy ko còn nữa...
   Tôi rất nhớ cô ấy!

Cô gái với dáng người nhỏ bé, đáng yêu. Làn da trắng nhìn rất yếu ớt. Đôi mắt to tròn luôn dõi theo tôi mỗi khi tôi tập bóng rổ...
   Thật nhớ làm sao giây phút đó. Mỗi lần tôi ngước lên cửa sổ thì đều thấy cô ấy ở đó. Tôi nhìn thấy cô ấy, định chào nhưng nghĩ cũng chẳng thân thiết gì nên lại thôi. Tôi cũng ko hiểu sao cô ấy lại có thể ngồi đến tận lúc 7h tối như thế. Cô ko biết là về muộn sẽ rất nguy hiểm sao? Haizzz, đúng là khó hiểu.
.
.
.
   Tôi biết cô ấy học cùng lớp với tôi. Cũng biết cô ấy ngồi bàn 4 tổ 4, cách tôi khá xa. Và cũng biết tên cô ấy là Mai Yên...
   Cô ấy khá dễ thương, nhưng hơi ngốc. Đôi khi quay sang thấy cô ấy đang cắm cúi vẽ vời hay viết cái gì đó với cái vẻ mặt... rất khó tả, tôi lại bất giác bật cười. Thật sự ko biết tại sao. Tôi đã bắt đầu để ý đến cô ấy hơn.
   Tôi thích nụ cười của Yên. Nó rất dễ thương. Tôi thích tên của cô ấy. Nó tạo cho tôi một cảm giác yên bình và muốn bảo vệ. Nhiều lúc muốn gọi tên cô ấy nhưng lại ko có lí do. Tôi đã cố gắng lắm nhưng có vẻ như cô ấy hơi khó gần.
.
.
.
   Tiết 3, môn toán, thầy bảo tôi đi thu vở bài tập. Tôi đã soát và thấy thiếu một bạn. Sau khi soát kĩ lại cùng với thằng bạn thân thì tôi mới biết là còn thiểu vở của cô ấy.
- Mai Yên! - tôi gọi lớn.
  Thấy cô ấy đang mải viết, tôi bèn chạy xuống bàn để thu luôn cho nhanh. Chắc cô ấy ko nghe thấy tôi gọi.
- Cậu ơi, cho tớ thu vở bài tập toán... Cậu ơi! - tôi đập nhẹ vào bàn và nói, có vẻ cô ấy rất chăm chú. Một lúc sau thì cô ấy mới ngẩng lên.
- À, ừ... Cậu đợi tớ tí! - cô ấy nói rồi quay vào cặp lấy vở bài tập và đưa cho tôi.
- Ok! Thế là đã đủ! - tôi nói và cười với cô ấy.
- Ừ! - cô ấy nói nhỏ và lại cúi xuống viết tiếp. Hình như mặt cô ấy còn hơi đỏ nữa.
- Tớ đi nhá! Bye bye! - tôi chào tạm biệt và đi nộp vở cho thầy.
   
     Thật sự tôi rất vui vì đã nói chuyện được với cô ấy. Mai Yên quả thật rất dễ thương mà. Tôi vừa đi vừa cười...
- Lại tương tư em nào à Minh? - thằng bạn thân của tôi bỗng từ đâu xuất hiện và hỏi
- Ừ! Chắc thế!
- Thẳng thắn thế man! Bạn nào may mắn lọt vào mắt xanh của hoàng tử nhà mình vậy ta?
- Hmm, đoán xem!
- Hoa khôi khối 10?
- Sai!
- Khối 11?
- Sai! Khối 12 cũng sai luôn. - tôi biết là cậu ấy sẽ hỏi nên trả lời luôn.
- Thế là ai? - cậu ấy nũng nịu hỏi.
- Chẳng biết...
- Phũ thế! Mày ko thể cho thằng bạn thân này biết sao hả Minh? Tao sẽ ko cướp nàng thơ của mày đi đâu mà. Nếu có thì cũng là bạn ấy tự đổ tao thôi...
  Cậu ấy tiếp tục luyên thuyên.
- Đã bảo là tự đoán mà. Mày hỏi nhiều vừa thôi.
Cậu ấy im lặng một lúc rồi nói:
- Minh à, có khi nào... Mày... Thích.. Tao ko?
- Mày điên à? Tao giai thẳng, ok? - tôi cáu.
- Vâng vâng, tao xin lỗi mà. Trêu tí thôi làm gì căng thế.
- Thôi đi nhanh lên. Sắp vào lớp rồi...
.
.
.
   Tôi ko muốn cho người khác biết là tôi thích cô ấy. Vì tôi biết sẽ rất phiền phức nếu cô ấy dính đến tôi. Tất nhiên là tôi sẽ bảo vệ cô ấy nhưng lỡ cô ấy ko chịu thì sao? Haizzz,...
  Tôi quyết định làm bạn với cô ấy trước...
  Tôi bắt chuyện với cô ấy nhiều hơn, cười với cô ấy nhiều hơn. Và cô ấy cũng ko quá khó gần như tôi nghĩ...
.
.
.
   Đến một ngày, cô ấy hẹn tôi về cùng lúc tan học, nói là có chuyện quan trọng muốn nói. Nhưng thật xui xẻo, mẹ tôi lại bảo tôi về sớm hôm đó. Tôi xin lỗi cô ấy và hẹn hôm khác. Cô ấy đồng ý. Tôi thấy rất có lỗi nhưng ko thể cãi mẹ tôi được.
Lúc ra về, cô ấy chào tạm biệt tôi và về trước. Bỗng tôi có điện thoại, là mẹ tôi gọi. Mẹ bảo hôm nay tôi ko cần đi nữa. Chỉ mỗi bố mẹ đi thôi và tôi sẽ ở nhà một mình. Tôi nghe thế liền nhớ tới cô ấy. Liền chạy đuổi theo...
    Đến ngã tư, nhìn xung quanh, tôi thấy bóng dáng nhỏ bé thân quen đang đứng bên kia đường. Tôi hét to, mặc kệ người khác:
- MAI YÊN AHHHH!
  Cô ấy quay người lại. Tôi vẫy vẫy. Chắc cô ấy nhìn thấy tôi rồi nên cũng cười vào vẫy tay lại.
  Tôi chạy qua bên đó....

" Rất nhanh, rất rất nhanh... "

  - CẨN THẬNNNNN! - tiếng cô ấy hét lớn hòa với tiếng còi xe ô tô inh ỏi.

  "Bụp"

  Xong rồi!
  Hết rồi!
  Tôi vẫn chưa chết...
  Nhưng còn Mai Yên? Cô ấy nằm đó, trên một dòng máu đỏ tươi...

" Không thể nào, không thể nào..."

      Tại sao?
      Tại sao người nằm đó ko phải là tôi?
       Tại sao lại để tôi chứng kiến cảnh này? Cô ấy là người tôi yêu mà?

  Tôi bò lại gần cô ấy, đặt đầu cô ấy nằm lên tay tôi.
   Máu, tay tôi dính đầy máu của cô ấy - người tôi yêu....

- Yên à, cậu phải cố lên! Ko được chết nghe chưa...

   Tôi khóc, tôi tự trách mình sao thật vô dụng. Đến người con gái mình yêu mà cũng ko bảo vệ được. Thật sự tôi không đáng sống nữa. "Làm ơn, hãy cho cô ấy được sống! Làm ơn!"

- Minh, tớ...xin lỗi... Chắc tớ ... không qua...khỏi đâu. Cậu đừng buồn ... đừng trách bản thân mình. Nhớ sống... tốt, tìm một người có thể... chăm sóc tốt cho cậu thay tớ... Tớ đã làm hết tất cả những gì... có thể rồi. Cảm... ơn cậu! Tớ... yêu...ca..

- Ko, đừng nói thế. Đừng bỏ tớ mà. Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm. Cậu phải sống để làm vợ tớ chứ. Yên..., Yên... Lâm Mai Yên. Cậu mở mắt ra đi, làm ơn...

   Cô ấy đã ra đi và ko bao giờ trở lại...
   Đồng nghĩa với việc mối tình đầu của tôi cũng đã kết thúc...
 
   Cô ấy đi mà chưa đưa lá thư tình cho tôi, chưa cầm tay nhau, chưa ôm nhau và chưa chạm môi nhau như những cặp đôi khác. Lời yêu cũng chưa nói hết thành lời...
 
   Có phải là quá bi đát cho chuyện tình của tôi với người con gái ấy?
 
  Sau khi an táng cô ấy, bố mẹ cô ấy cũng ko trách gì tôi mà còn động viên tôi hãy cố gắng thành tài. Tôi nhận được lá thư của cô ấy cho tôi...

  [ Ngày 20/5/201x,
Thân gửi bạn Khải Minh!

Chào cậu, tớ là Lâm Mai Yên. Chúng ta học cùng lớp đấy. Cậu có nhớ tớ ko? Chắc là không đâu nhỉ?
Nhưng tớ thì biết cậu rõ lắm đấy. Cậu học giỏi, đẹp trai, con nhà giàu, v.v... Nói chung là nhiều lắm, để mà viết về cậu thì cả ngày cũng ko hết đâu. Hì hì...
  Còn tớ thì không nổi bật tí nào, có khi cậu còn ko biết tớ...
  Thôi, vào vấn đề chính nhé!

"Tớ thích cậu! "

  Thật sự một cô gái như tớ ko xứng đáng với một hoàng tử như cậu, tớ biết điều đó. Nhưng tớ thích cậu thật lòng. Có khi cái "thích" đã thành cái "yêu" rồi cũng nên...
   Tớ viết thư này không mong cậu đồng ý hẹn hò với tớ. Mục đích chính là tớ muốn cậu biết luôn có một cô gái luôn sắn sàng ở bên cậu khi cậu cần, luôn lắng nghe, thấu hiểu và giữ bí mật khi cậu muốn chia sẻ điều gì đó,...
    Chỉ thế thôi!
Một lần nữa, tớ muốn nói...
                   " Tớ yêu cậu! "

Yêu cậu:

YÊN


LÂM MAI YÊN ]

.

..

    Một lần nữa, tôi đã khóc...
   Ước gì cô ấy còn sống, để tôi có thể ôm cô ấy thật chặt vào lòng mà nói rằng tôi yêu cô ấy...
  Ước gì tôi đã có thể mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ cô ấy... Tôi quá yếu đuối và hèn nhát...
  Từ đó, tôi luôn dặn lòng mình là phải mạnh mẽ. Tôi nhất định sẽ làm cô ấy tự hào...
.
.
.
   Giờ đây, tôi cũng đã là CEO của công ty lớn nhất nhì Châu Á.

  " Yên à, em ở trên kia có đang vui vẻ không? "

   Tôi vẫn hay đến thăm mộ cô ấy vào mỗi dịp rảnh. Và một hôm, có một cô gái đứng trước mộ của cô ấy.
- Xin hỏi cô là ai? - tôi hỏi
- Chào anh, tôi là bạn thân của Mai Yên. Còn anh là...?
- À, tôi là người quen của cô ấy thôi... Cô cũng đến thăm mộ Yên sao?
- Vâng! Tôi vừa từ Pháp trở về. Tôi đã ko thể dự tang lễ của Yên khi cô ấy qua đời. Hôm nay tôi qua thắp cho cô ấy nén nhang...
- Cho hỏi cô tên gì?
- Tôi tên Lam, Hà Lam

  Nói xong, Hà Lam thắp hương cho Mai Yên....
Lát sau, tôi đưa Hà Lam về. Từ đó tôi và Lam cũng nói chuyện nhiều hơn. Lam làm tôi nhớ đến cô ấy. Hai người có rất nhiều điểm tương đồng...
Nhưng Lam không phải là Yên. Và người con gái tôi yêu chỉ có một. Đó là Lâm Mai Yên.
   " Yên à, anh nhớ em nhiều lắm! "

_end_
#blackw

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro