Đoản 1 #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đã nói rồi, chị đừng làm phiền tôi nữa.

Vũ Triết chán ghét nhìn Tư Họa.

- Vũ Triết, tôi theo đuổi cậu lâu như vậy, sao cậu không để ý chút nào đến tôi chứ.

Tư Họa thoáng buồn, vì cậu cô đã thay đổi phong cách ăn mặc, thay đổi luôn cả tính cách. Còn rất chăm chút bản thân. Vì sao cậu ta không để ý cô một chút chứ?

Cậu bật cười.

- Để ý chị? Chưa nói đến chị lớn tuổi hơn tôi. Đã thế còn ăn mặc, trang điểm lòe loẹt. Tôi thà yêu một con ma nữ còn hơn.

Vũ Triết nói xong lạnh nhạt quay đi.

- Triết.....

Tư Họa buồn bực hít sâu một hơi.

Vũ Triết vừa vào trường cô một tháng, không thể không nói, cậu rất rất đẹp, thêm vẻ lạnh lùng quyến rũ làm cậu nhanh chóng nổi tiếng trong trường.

Cô vốn là đại tỷ trong trường, hơn cậu một tuổi. Chẳng ai lọt nổi con mắt cô thế nhưng cũng không thoát khỏi vẻ đẹp của Vũ Triết.

Vậy là từ khi cậu vừa đặt chân vào trường, Tư Họa đã mặt dày theo đuổi.

Chỉ là cô lố hơn thường ngày, từ lần đầu tiên gặp đã làm cậu sợ chết khiếp.

.......

- Đứng lại.

Tư Họa nghênh ngang chặn Vũ Triết trước cổng trường.

Cậu chán nản xoa trán. Cậu thật không hiểu sao trên đời lại có kiểu người kì quái như cô.

- Bà chị, để tôi yên được không?

- Được.

Cậu vốn không thèm để ý lời cô nhưng nghe thế thì bất ngờ. Hôm nay trời sập sao?

- Th... thật?

- Thật, chỉ cần cậu trả lời tôi một câu hỏi. Tôi sẽ không bám theo cậu nữa.

Tư Họa chắc nịch nói

Cậu nhướng mày, có vẻ không tin lắm. Đầu buổi còn bám mình không buông, giờ lại dễ dàng rời đi vậy?

- Hỏi gì?

- Cậu không có chút tình cảm gì với tôi sao?

Cậu nhìn cô, vừa ngả ngớn vừa khinh thường nói.

- Nè, tai chị có vấn đề sao? Tôi nhớ đã nói việc này cả ngàn lần rồi.

- Cuối cùng là có hay không?

Cô mặt lạnh tiếp tục hỏi. Vòng vo thế không biết.

- KHÔNG.

Đáp án của cậu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cô.

- Được, tôi hiểu rồi.

Dứt lời, cô lạnh lùng quay đi.

Vũ Triết bỗng đưa tay lên tim. Gặp quỷ, sao chỗ này lại đập mạnh thế này.

......
Sáng hôm sau.

- Cậu chủ đi học vui vẻ.

- Tôi biết rồi, tạm biệt chú.

Vũ Triết đang nhàn nhã bước vào cổng trường bỗng ngừng lại.

3, 2, 1.

- !!!

Một phút trôi qua.

Hai phút trôi qua.

Ba phút trôi qua.

- !!!

Quái lạ, không phải mỗi khi vào trường, chưa đến ba giây đã có người bổ nhào ra chỗ cậu rồi sao.

Bây giờ đã ba phút trôi qua, vẫn chưa thấy gì.

- Ể ể, chị đại Tư Họa đã trở lại rồi kìa.

Cậu đang ngơ ngẩn bỗng nghe một đám hú hét.

Quay đầu lại, cậu ngỡ ngàng khi thấy xa xa là gương mặt có nét quen thuộc nhưng hoàn toàn khác với người kia.

Trang phục hơi men một chút, mặt mộc, chỉ tô chút son nhưng lại cực kì xinh đẹp. Cái đặc biệt là nhìn khá bạo lực chứ không bánh bèo như cậu từng biết.

- Này, sốc rồi đúng không?

Thằng bạn trong lớp huýt vai cậu.

- Tao nói cho mày biết, chị ấy là chị đại của cái trường này, là thần tượng của biết bao người, trong đó có cả tao.

- Vậy..

Như biết thừa Vũ Triết sẽ hỏi gì, cậu ta nhanh cướp lời

- Mày không biết đâu. Ngày đại tỷ đưa mày vào tầm ngắm. Chị ấy đã cảnh cáo tất cả những đứa có ý với mày, cảnh cáo luôn tất cả mọi người về con người thật của chỉ. Biết sao không? Tỷ ấy tưởng mày thích con gái bánh bèo. Haha.

Trong khi hai người đang nói chuyện thì Tư Họa đã sắp đi ngang qua cậu. Còn cậu nhìn cô chằm chằm.

- Nhóc con... nhìn gì?

Tư Họa hếch mặt hỏi khi cậu cứ nhìn cô chằm chằm. Nhìn gì chứ? Đã nói không bám theo thì cô sẽ không bám nữa, còn dùng cái bản mặt đó nhìn cô làm gì?

- Chị Tư Họa, nhìn bên kia kìa.

Vũ Triết còn chưa kịp phản ứng lời nói của Tư Họa thì cô gái đi cùng cô chỉ cho cô cái gì đó.

- Ô, là một cục bột trắng.

Cậu nhìn theo. Mẹ nó, là một tên nhóc mặt trắng môi đỏ, không khác gì một tiểu thịt tươi.

Lại nhìn sang cô. Cái hành động gì đây? Tay sờ cằm, cười nham nhở? Đừng nói với cậu là cô chuẩn bị tán tỉnh tên mặt trắng đó chứ.

Quả nhiên.

- Này, tôi đã nói không làm phiền cậu rồi. Đừng nhìn tôi như thế.

Nói rồi cô quay sang cô gái kia.

- Ái Ly, kêu bọn kia điều tra thông tin tên nhóc đó cho tôi.

- Ok đại tỷ.

Nói rồi cô nghênh ngang rời đi.

Mặt cậu sa sầm. Có một cảm giác... Hừm, cậu mà lại để một cô gái lên mặt như vậy sao?

Vũ Triết lấy điện thoại bấm một dãy số.

- Chú, điều tra cho tôi tất cả thông tin của một người.

- Còn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro