Đoan2 #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Chủ nhân, người gọi em đến đây?

Người đàn ông nhìn cô gái trước mặt.

- Nhã Nhan, ai là người đã cứu sống em, huấn luyện cho em đến ngày hôm nay.

Cô gái nghe thế dứt khoát đáp.

- Là chủ nhân.

- Vậy... em có thể làm cho tôi một việc.

Đổng Minh sâu xa hỏi cô.

- Không những một mà bao nhiêu cũng được. Có chuyện gì chủ nhân giao phó mà em chưa hoàn thành chứ.

Nói đến đây Nhã Nhan rất vui vẻ. Cô là được anh cứu, được anh nuôi nấng huấn luyện. Đã làm cho anh bao nhiêu thứ cho anh. Không chỉ vì ơn cứu mạng mà còn vì.... cô yêu anh.

Đổng Minh cũng không vòng vo, vào thẳng vấn đề.

- Vậy... em có thể giao bản thân mình cho Vũ Uy để đổi Tích Nhược về cho tôi không?

- Tất.... cái gì? Chủ nhân, sao có thể?

- Hửm?

Cô như không tin vào tai mình. Anh nói cô lấy bản thân giao cho kẻ thù không đội trời chung của anh để đổi người anh yêu về ư?

Cô gái đó đã bỏ anh đi bao lâu rồi. Chỉ có cô luôn bên cạnh anh, làm cho anh mọi thứ. Sao không nhận lại được chút tình cảm từ anh chứ.

- Không, chủ nhân, người nói em làm gì cũng được. Đừng bắt em rời xa người.

Nhã Nhan đau đớn ôm lấy chân anh.

Đổng Minh nhướng mày. Nâng cằm cô lên.

- Vậy là em không đồng ý.

- Trừ chuyện này.

Anh hất cô đi.

- Tôi chỉ cần chuyện này, dù em đồng ý hay không. Cũng phải đi.

- Không, em không đi, chủ nhân...

Mặc cô gào thét, anh vẫn lạnh lùng bỏ đi.
...........

- Đừng chần chừ nữa. Đi đi.

- Trước khi đi, em có một câu muốn hỏi người.

Đổng Minh nhướng mày.

- Hỏi gì?

- Chủ nhân, người không có chút tình cảm nào với em sao?

Nhã Nhan nghẹn ngào hỏi.

Anh nghe thế hơi sững sốt một chút. Cảm giác? Anh chưa từng nghĩ tới, nhưng khi cô nhắc đến thì lại có chút gì đó xẹt qua tim.

Nhìn anh lặn người không nói, cô có chút vui mừng. Có phải anh cũng có tình cảm với cô nên mới không biết nói gì.

- Nếu vậy...

- Không có.

Chưa đợi cô nói hết anh đã lạnh lùng buông câu tàn nhẫn.

Đau, đau quá. Tim cô như có hàn ngàn vết dao xuyên qua.

Cô nhìn anh, đau đớn quay người, lạnh lùng bước đi.

- Em biết rồi. Em sẽ đưa cô ấy về an toàn. Sau lần này, chúng ta không còn nợ nần gì nữa.

Đổng Minh nhìn cô lạnh lùng quay đi. Có gì đó nghẹn nơi cổ họng.

- còn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro