Anh! Em mệt rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1:
Bốp!!!
Cái tát như trời giáng xuống gương mặt xinh xắn. Đau! Đau lắm nhưng cô vẫn cười, nụ cười đầy chua xót:
- Anh lại bực cô nào nữa rồi à.
- Cút ra ngoài. Nhanh
Anh hét lớn vào mặt cô. Cô lại cười, lê từng bước chân nặng trĩu ra khỏi phòng. Căn phòng đầy âm u. Cô ngồi phịch xuống vách tường, lòng đầy đau thương.
Anh đã từng rất yêu thương, cưng chiều cô cơ mà.
- Bảo bối à! Sao em buồn.
- Bảo bối à! Em ăn đi, anh xót.
- Bảo bối à! Đừng giận anh nữa, anh đau...
- Bảo bối à! Bảo bối à...
2 từ "bảo bối" giờ đây sao xa lạ quá. 2 năm lấy anh là 2 năm cô sống trong địa ngục. Cũng 2 năm rồi, cô không nghe anh gọi mình nữa mà thay vào đó là những cô gái khác...
Đêm tân hôn, tưởng chừng như hạnh phúc, bởi tình cảm của họ khiến ai cũng ngưỡng mộ. Đêm đó anh không về, cô thật sự rất lo lắng cho anh. Đang đắm mình trong những dòng suy nghĩ chợt tiếng chuông cửa vang lên đánh tan hàng trăm suy nghĩ trong đầu cô. Cô chạy thật nhanh xuống mở cửa, lúc đó đã gần 3h sáng.
Nhưng cái đập vào mắt cô là gì? Là hình ảnh 2 tay chồng cô ôm eo 2 cô gái. Cô hoảng hốt, lấy lại bình tĩnh, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Im lặng bước vào nhà. Cô dịu dàng
- Anh đang làm gì vậy? Sao lại đem 2 ả tiện nhân này về nhà. - Khoé mắt cô cay cay nhìn anh.
- Anh yêu! Cô ta nói bọn em là tiện nhân kìa. - 1 ả ỏng ẹo nũng nịu anh.
Chát!!! Anh tát cô.
- Im ngay, đừng làm bảo bối tôi sợ.
Nói xong anh ôm 2 ả vào chính căn phòng mà đáng lẽ nó thuộc về 2 người.
Ai ngờ được sẽ có 1 đêm tân hôn thế này.
Bên trong căn phòng chú rễ đang vui vẻ bên người khác. Tiếng rên rỉ xoáy vào tai cô, nó như hàng ngàn vết dao đâm thẳng vào tâm can cô. Cô dâu, người con gái đáng thương dưới lầu, ôm mặt khóc, những giọt nước mắt tranh nhau rơi lạch bạch, lạch bạch....họ trên kia vui vẻ bao nhiêu thì cô buồn đau bấy nhiêu. Họ ấm áp bao nhiêu thì dưới đây, cơn rét thấm vào da thịt non nớt của cô bấy nhiêu.
Quay trở về hiện tại, lòng cô nát tan. Cô mệt rồi. Trong 2 năm nay có ngày nào cô được hạnh phúc chưa? Có ngày nào anh không hành hạ đánh đập cô? Có khi nào anh gọi cô là vợ hay anh gọi cô là con điếm? Cô mệt rồi, cô không thể khóc nữa, nước mắt cô cạn rồi. Cô chỉ biết cười, cười chua chát cho cuộc đời mình. Phó mặc cho số phận. Cô lim dim và đi vào giấc ngủ mê man.
Part 2:
Ánh nắng chiều gay gắt chiếu vào mặt cô làm cô tỉnh giấc. Cô thật sự mệt mỏi rồi. Trong suốt 2 năm cô cứ tin dùng tình cảm có thể tìm lại người con trai mà cô yêu. Nhưng vô ích, tất cả hi vọng của cô đều bị dập tắt. Bước vào căn phòng chứa đầy đau thương, cô vô tình mở cửa lớn làm hắn tỉnh giấc.
- Con điếm này, mày không cho tao ngủ à. Cút!!!
Lời nói cay độc mà anh thốt ra, cô đã nghe nhiều rồi. Cô lại cười:
- Anh à! Em mệt mỏi rồi!!! Trước khi em buông tay, em muốn hỏi anh, sao anh lại đối xử với em như vậy. Anh đã từng rất yêu em mà...trả lời em đi.
Ánh mắt cô đau khổ nhìn anh. Anh nhếch mép, chỉ tay vào mặt cô:
- Tao không hề yêu mày. Mày biết vì sao tao cưới mày không? Là để hành hạ mày. Vì chính cha mày, người làm chị 2 tao phải đau khổ phải tự sát. Mày! Gia đình mày đều đáng chết.
Từng lời, từng lời hắn như xé nát ruột gan cô. Cô vẫn gượng cười:
- Anh cưới tôi vì trả thù thôi sao. Tất cả yêu thương trước kia đều là giả dối. Hớ...hahaha... - cô cười thật to, cười chua chát....
Chân cô không thể đứng vững nữa rồi. Anh chạy lại bế xốc cô lên, quăng cô xuống giường một cách không thương xót....
- Anh định làm gì tôi? - Cô lườm anh. Anh cởi áo mình ra, xé tan nát bộ váy cô đang mặc.
- A...anh...anh buông tôi ra... - Cô yếu ớt van xin anh
Chát!!! Anh lại đánh cô.
- Mày câm miệng mày lại chưa, con điếm!!!
Cô buông lõng, mặc anh làm gì thì làm. Cô lại cười. Anh thật sự thô bạo, đã bao giờ anh nhẹ nhàng với cô hay anh chỉ thỏa mãn cho riêng mình. Cô nhắm mắt, cắn chặt môi, rồi cô lại cười, cười để che đi những giọt nước mắt đang làm tan nát trái tim cô.
- Anh à. Em đau lắm. Em mệt, em khổ lắm rồi. Mình ly hôn đi.
Ánh mắt đáng thương của cô nhìn anh. Tim anh sao lại đau thế này, cả con tim và lý trí anh đều điều khiển tay hắn xé nát tờ đơn ly hôn.
- Mày muốn ly hôn à. Mày đừng có mơ. - Ánh mắt sắt đá anh nhìn cô.
Anh lại ra ngoài, bỏ mặt cô 1 mình trong màn đêm u uất. Hận thù đã che đi lý trí anh, hận thù đã nhuốm tim anh thành 1 màu đen tàn nhẫn. Trong màn đêm ở 1 căn biệt thự, có một cô gái đang cầm con dao rạch tay mình. Máu!!! Từng giọt, từng giọt rơi xuống sàn nhà.
Đau không? Có đau không cô gái đáng thương...không hề...không hề đau nữa...con dao cứ thế vô hồn lướt trên cổ tay của cô gái mềm yếu.... Giờ này anh đang nơi đâu?
Part 3:
Anh phóng như bay đến ngôi mộ chị 2 anh mà thẩn thờ.
- Em sắp trả thù được cho chị rồi. Chị yên nghĩ đi.
Chợt lòng anh cảm thấy bất an, anh lao như bay về nhà. Vừa mở cửa bật đèn lên đã thấy cô ngồi trên ghế sofa, cầm con dao rạch tay, máu cứ thế rươm rướm theo đường rạch. Tim anh lại bất đầu nhói. Anh rất muốn ôm chầm lấy cô, nhưng không được.
Anh chụp lấy con dao quăng ra chỗ khác.
- Cô điên à. Làm quái gì vậy...
- Không liên quan đến anh.
Anh trừng mắt nhìn cô rồi đi lấy đồ băng lại vết thương cho cô. Nhưng giờ dù cho anh có làm gì thì cô cũng không còn cảm xúc nữa rồi.
Cô bước lên lầu, cầm tờ đơn ly hôn đưa anh:
- Anh ký đi. Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc.
Anh lườm cô
- Cô đừng có mơ. - Anh tức giận đứng dậy tát cô làm cô ngã đập đầu vào cạnh bàn
Máu cô lại chảy...
Cô bước lên lầu và nói:
- Anh là đồ khốn nạn.
Anh bực mình đuổi theo cô, tim anh ngày 1 đau hơn. Cô chạy đến sân thượng rồi quay lại nhìn anh cười khinh bỉ:
- Chị anh phá hoại gia đình tôi. Chị ta chết là đúng.
Mặt anh đỏ bừng bừng như đang bùng nổ. Anh xô cô ngã, đầu cô tiếp tục đập xuống sàn
- Con điếm này. Mày im ngay.
- Tôi không im, tôi mệt rồi, tôi hận anh.
Anh như nổi cơn thịnh nộ mà đá vào bụng cô.
- Áaaaaaa.... Máu bắt đầu tuông ra . Anh tái mặt.
- Co...c....on... tôi....ôi...
- Cô nói con...on gì??
Anh bất đầu sợ hãi. Cô vô thức bò lên từng bậc thang. Nghe cô nói đến từ "con" làm anh càng hoảng loạn hơn. Cho đến khi cô bò lên nấc thang cuối của sân thượng hắn mới sực tỉnh:
- Cô làm gì vậy. Xuống mau.
Cô cười cay đắng nhìn anh:
- Em...thay... anh trả thù.... - Hai hàng nước mắt lăn dài
Nói rồi cô thả mình xuống khu phố đông người qua. Chưa đầy 5 phút mọi người đã bàn tán xôn xao về chuyện cô gái tự tử. Còn về anh, anh phóng như điên xuống nhà, ra ngoài thấy cô nằm trên 1 vũng máu, chiếc váy trắng cô đang mặc cũng nhuốm đỏ bởi máu. Ôm chầm lấy cô:
- Vợ ơi!!! Em sao vậy
Anh gào thét 2 dòng nước mắt vô hồn lăn trên má anh. Anh khóc vì cô ư? Muộn rồi
- AI ĐÓ KÊU XE CẤP CỨU GIÙM ĐI. LÀM ƠN! ANH SAI RỒI VỢ ƠI!!!
Muộn rồi, đã quá muộn rồi. Cô đã đi...nhìn thân hình ốm yếu xanh xao của cô cùng đôi mắt thâm quần xưng húp. Những vết thương trên thân thể cô do anh gây ra, giờ đây 1 cảm giác tội lỗi bao quanh anh. Cô đã đi rồi, cô đã ích kỉ mang đứa con đi hay tại anh nhẫn tâm giết con anh...
Giờ đây cô đã giải thoát rồi. Thế giới bên kia sẽ không còn nước mắt và đau thương nữa. Cô sẽ sống hạnh phúc bên thiên thần nhỏ của mình...
End ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản