Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta...ly hôn đi
- Vợ à, em đùa thế không vui đâu
- Ly hôn, em nghiêm túc
- Tại sao ?
- Em có người mới rồi
- Được thôi! Cô đừng hối hận. Vú Trần, tiễn cô Tần đây về - những ngón tay thon dài đặt lên giấy, giọng nói vẫn rất bình thản nhưng lạnh đến nỗi không còn chút hơi ấm.
9 tháng sau....
Trong một lễ đường xa hoa, anh cầm bó hồng thẫn thờ đứng đó, đôi mắt như lưu ly đảo vòng vòng quanh lễ đường, nơi đáy mắt xuất hiện một tầng hơi nước mờ mờ ảo ảo, rồi thành những giọt nước mắt trong như pha lê rơi xuống. Đây! Chính nơi đây là nơi anh đã lấy cô, là nơi anh và cô về chung một nhà. Nhưng....bây giờ thì sao? Lúc đó bọn họ đang sống rất tốt mà.
Anh vẫn thẫn thờ đứng đó cho đến khi có bàn tay mềm mại đặt lên cánh tay anh, sự đau đớn cùng thù hận lại dấy lên trong tim khi nghe cha sứ đọc lời tuyên thệ.....
-----------------
Cùng lúc đó, tại Bệnh viện B thành phố T. Một cô gái mặc bộ đồ bệnh nhân nằm trên giường, thân thể gầy ruộc đi, đôi môi cũng chuyển thành màu trắng xám, mái tóc đen nhánh vì điều trị hóa trị mà thưa đi không ít. Đôi mắt cô vô hồn nhìn lên bản tin trực tiếp trên TV. Nơi lễ đường xa hoa đẹp đẽ mà cô từng đặt chân vào, nơi đã từng cho cô hạnh phúc, nơi cô đã có một tình yêu đẹp đến khắc cốt ghi tâm.
Cô nhìn chàng trai mặc lễ phục đứng đó, trái tim như có ngàn lưỡi dao xuyên thấu đâm vào. Khi thấy người con trai ấy rơi nước mắt, đôi đồng tử của cô khẽ co bóp lại, thân thể nhỏ bé mỏng manh run rẩy kịch liệt. Tiếp đó, cô ho ra một búng máu tươi.
"tít...tít...tít....tíííííííítttttttttt" âm thanh máy điện tâm đồ vang lên chói tai, trên màn hình đó xuất hiện một đường thẳng tắp màu đỏ....
---------
3 ngày sau khi cô mất.......
- Đại thiếu gia, có người muốn gặp cậu
- Đuổi
- Người đó nói có chuyện liên quan tới thiếu phu... Cô Tần
- Vào
Phòng khách...
- Nói đi
- Anh là chồng cũ của cô Tần Vĩ Nhu ?
- Là chồng. Hiện tại, tương lai và mãi mãi. Không có cũ hay mới gì ở đây cả.
Anh không biết tại sao anh lại nói ra những lời theo bản năng như vậy. Chỉ là có chút khó chịu khi nghe từ miệng cô gái kia 2 từ "chồng cũ".
- Được. Anh nghe tôi nói đây. 9 tháng trước, cô Tần có đến bệnh viện chúng tôi làm xét nghiệm, phát hiện mình bị ung thư. Vì phải tiếp nhận hóa trị và không muốn nhìn thấy anh đau khổ nên cô ấy đã ly hôn. Trong khoảng thời gian điều trị đó, cô ấy vẫn luôn nhờ tôi theo dõi tin tức của anh. Còn nói nếu như mình không qua khỏi thì nhờ tôi đưa cái này cho anh. Cô ấy đã qua đời 3 ngày trước, nếu anh muốn đưa cô ấy về an táng thì làm thủ tục với bệnh viện chúng tôi. Chuyện cô ấy nhờ tôi tôi đã nói hết. Cáo từ"
ung thư ?
3 ngày trước ?
Qua đời ?
An táng ?
Những lời này như những con thiêu thân bám lấy anh.
Tiểu Nhu, anh xin lỗi, là lỗi của anh, là anh đã hiểu lầm em anh xin lỗi. Tiểu Nhu, sao em lại ngốc như vậy, tại sao em không nói với anh, Tiểu Nhu...
Những giọt nước mắt của anh cứ đua nhau rơi xuống. Đau đớn, uất hận chính bản thân mình. Đôi bàn tay run run đưa ra lấy bức thư lên đọc, trên đó chỉ có vẻn vẹn ba chữ
" Em Yêu Anh"
End ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản