Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàn à, em... - Giọng nói yếu ớt vang lên từ đầu dây điện thoại.
- Lại là cô? Cô có thể nào đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa được không? Tôi đã có bạn gái rồi! - Giọng nói anh lạnh lùng cắt đứt đi những gì mà cô định nói.
- A... Được thôi... Như những gì anh mong muốn... Em sẽ... Không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của anh nữa... - Cô ngập ngừng nói.
- Vậy thì tốt, tôi cúp máy đây.
- Khoan... - Anh cúp máy trước khi nghe được những gì cô nói. Khi nghe cô nói sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa, bỗng trái tim anh có chút nhói. Nhanh chóng bỏ qua cảm xúc bất thường đó. Anh tiếp tục làm công việc của mình.
Ở bệnh viện. Cô ngồi thẩn thờ nhìn điện thoại. Bỗng một cô y tá bước vào:
- Cô Hạ, đã đến lúc làm phẫu thuật rồi.
- A... Được rồi. Làm phiền cô.
- Không có gì đâu cô Hạ. Đây là trách nhiệm của tôi."
Cô chỉ cười không nói gì. Dù nói là làm phẫu thuật nhưng cô biết. Cô sống không được bao lâu nữa. Vốn muốn định gọi điện nói chuyện một chút với anh một lần cuối. Hoá ra cũng không thể được.
Số phận đúng là trêu cô mà. Là thanh mai của anh, chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn. Mọi người ai cũng nói cô với anh nhất định sẽ là một cặp rất đẹp đôi. Cô cũng nghĩ vậy. Nhưng hoá ra chỉ có mình cô ảo tưởng. Anh nào có tình cảm với cô cơ chứ?
Năm đại học. Cô ở bên anh nhìn anh đau khổ bởi mối tình đầu. Nhưng cô ấy thật sự không tốt như anh nói. Cô cũng đã nói về việc cô ấy đã quen rất nhiều người, nhưng anh không nghe cô. Anh vẫn nghĩ cô ấy nhất định là có lý do nào đó nên mới chia tay anh.
Khi anh sắp quên được cô ấy và cô cũng tính tỏ tình anh. Thì cô ấy lại một lần nữa trở lại. Cô ấy khóc lóc kể lể với anh đủ điều. Cô ấy còn đổ thừa cho cô rằng do cô nên cô ấy mới phải chia tay anh. Lúc đó anh cũng đã biết tình cảm của cô dành cho anh. Cô cứ nghĩ anh sẽ tin cô nhưng sự thật lại cho cô một cái tát đau đớn.
Vì cô ấy, anh đoạn tuyệt không qua lại với cô. Xem cô như kẻ thù. Nhưng rõ ràng cô là người cùng anh lớn lên cơ mà. Là người đến trước cơ mà. Cớ sao, người anh chọn lại không phải là cô?
Hàn à, em mệt mỏi với tình cảm này rồi. Em không thể nào níu giữ được nữa. Em buông tay đây. Chắc anh vui lắm nhỉ? Sẽ không còn ai làm phiền anh và cô ấy nữa. Sẽ không còn cái đuôi thường hay đi theo sau anh như lúc trước nữa. Anh đã thay đổi rồi. Không còn là chàng trai như lúc đầu em từng quen biết nữa. Nhưng cũng không quan trọng. Dù gì em cũng buông bỏ rồi mà. Nhưng cớ sao, nước mắt em lại rơi thế này. Không phải em khóc đâu nhé. Em đã hứa với mình là sẽ không khóc vì anh rồi mà. Chắc có lẽ, là do phản ứng của cơ thể mà thôi.
Hàn à, em buồn ngủ quá. Em ngủ nhé, ngủ rồi em sẽ không phải nhìn anh và cô ấy hạnh phúc bên nhau. Ngủ rồi, có lẽ em sẽ có thể mơ thấy anh yêu em đấy. Em chỉ mới nghĩ tới thôi mà sao em lại nghe thấy tiếng anh gọi tên em rồi. Tại sao anh bảo em đừng ngủ? Anh thật ác độc, đến mơ về việc anh yêu em, anh cũng cấm em. Nhưng có lẽ, lần này em không nghe theo anh được rồi.
Trong phòng phẫu thuật. Cái bác sĩ, y tá đang đứng quanh bàn mổ. Trên bàn mổ, một cô gái với vẻ mặt nhợt nhạt nhưng không thể lấn áp được vẻ đẹp của cô gái. Nếu không phải nhịp tim đã ngừng đập, thì có lẽ người ta sẽ nghĩ cô gái ấy chỉ đang ngủ mà thôi. Bên cạnh cô gái ấy là một chàng trai với gương mặt lạnh lùng. Nhưng lúc này trên gương mặt ngàn năm không đổi ấy lại toát lên vẻ bi thương. Chàng trai luôn miệng gọi tên cô gái. Nhưng cô gái đó đã không thể nào tỉnh lại được nữa.
End ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản