Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm kiểm tra văn 2 tiết
Cô tay xoay xoay cây bút bi , quái thế nào mà ngày thường chỉ 10s sau khi đọc đề là cô đã nghĩ ra cách làm, hôm nay 10 phút rồi vẫn không biết tả gì thế này .
Đang cắn cắn cây bút bỗng cậu bạn ngồi kế bên ném sang tờ giấy, cô ngước lên nhìn hắn chớp chớp mắt
- Tả người quan trọng nhất sao ? Tả tôi này.

#....

Cậu ta không biết từ khi nào được xem là nam thần của cái trường này nữa, hèn gì bọn con gái cứ nhìn cô với con mắt kiểu * tao sẽ giết mày * cứ như cô vừa cướp đồ của tụi, nó không bằng.
Hôm đó đang đi trên hành lang đụng phải một nhóm con gái.
- À ha mày là Lam Khả Lâm phải không, dám cướp nam thần của tao.
Wtf .... Cô cướp nam thần của bọn nó khi nào chứ.
Không kịp mở miệng ra nói gì ả ta giơ bàn tay định cho cô một tát, thủ sẵn thế định đánh trả thì ....
..... Wtf... Lại thằng nào làm anh hùng rơm vậy bà đang tính cho nó một trận mà bay vô chi vậy trời.
- Thần à, em đau - giọng ả thay đổi ỏng ẹo đi
... Hừm tưởng tên Thần là ngon à, mà khoang Thần không lẽ là hắn. Ngước mặt lên nhìn, không sai vào đâu được cái tên đáng bầm đó
- Cô vừa định làm gì Lâm Lâm - giọng anh lạnh lẽo khiến cô ta bất giác run lên, cô ả gần như phát khóc.
- Thần à bỏ tay ra trước được không, em chỉ muốn vuốt tóc cô ấy thôi mà.
- Sau này để tôi thấy cô bắt nạt Lâm Lâm tôi sẽ bẻ gãy tay cô, còn nữa sao này gọi tôi như vậy đừng trách tôi ác - giọng hắn càng lạnh hơn, tay siết chặt lại giống như sắp bẻ gãy tay ả.
Quéo quèo queo, cuối cùng cô cũng đã hiểu ra, thì ra hắn từ lúc nào đã thành nam thần của cái trường này rồi, confessions về anh đang tràn lan trên facebook của cô ....
Đầu cô vừa nảy ra một kế rất hay , hè hè
- Chồng à, buông cô ta ra đi không là cô ta bảo anh đánh phụ nữ đấy.
*Bặt* nghe cô lên tiếng anh lập tức buông tay ả ra, không ngờ lời nói của cô lại rất có hiệu lực. Anh đột nhiên quay lại nắm lấy tay cô kéo đi
- Này kéo tôi đi đâu đó.
- Hồi nãy ở trong kia cậu gọi tôi là gì ?
- Chồng........  - chết cha sao cô ngu quá vậy nè
Anh hừ nhẹ , nhếch môi cười
- Nè đi đâu vậy, tha cho tôi đi , tôi không cố ý mà.
- Không cố ý ?
Cô nước mắt lưng tròng định xin tha thì nghe anh nói
- Cậu phá hủy danh dự tớ rồi không chịu trách nhiệm sao được.
- Vậy rốt cuộc cậu đưa tôi đi đâu, phòng tra tấn hay phòng dụng hình.
- Có khác nhau sao, chỗ tôi đưa tới rất sạch sẽ và đẹp.
- Là đâu?

- Ủy ban nhân dân .
End ❤

" Làm gì chứ " - cô sắp khóc rồi này

" Đăng kí kết hôn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản