Khoảng cách 1 bước chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1:
" Bộp! "
Hộp cơm tối mà cô tỉ mỉ chuẩn bị cho anh vương vãi trên mặt đường lạnh ngắt.
10h đêm, khi nghe anh nói mệt mỏi vì công việc, cô tức tốc chạy đi mua thức ăn để nấu cho anh bồi bổ.
12h đêm, cô lội bộ một cây số từ nhà đến công ty chỉ vì muốn tiết kiệm kinh phí cho anh.
12h30, cô tận mắt chứng kiến anh ôm hôn một người đàn bà ngay trước sảnh công ty, ánh mắt thâm tình đầy trìu mến ấy như một liều thuốc độc phát nổ trong tim cô.
1h đêm, cô lặng lẽ quay trở về nhà, lặng lẽ thu xếp đồ đạc, lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà đã từng là duy nhất của cô.
Cô lặng lẽ mà rời xa anh...
Part 2:
Tưởng Tâm lang thang trên khu phố tấp nập người và xe.
Cô không biết nên đi đâu về đâu. Chỉ vì muốn ở bên anh, cô từ cả gia đình, vứt bỏ cả địa vị là thiên kim tiểu thư của Tưởng Gia.
Tiếng chuông điện thoại kéo cô về thực tại. Nhìn thấy dòng chữ " Chồng yêu " nhấp nháy trên màn hình, trái tim cô lại rỉ máu.
- Vợ ơi! Khuya rồi em ở đâu thế?
-.... - Một tiếng “ Vợ ” của anh hoàn toàn phá tan sự kìm nén từ đầu đến giờ của cô.
Cô bưng kín miệng mình, nuốt nước mắt vào tận sâu đáy lòng. Vẫn là giọng nói quan tâm ấy, vậy mà giờ đây chỉ là vết thương hằn sâu.
- Vợ? Em làm sao thế? Em... em đang ở ngoài đường sao?
- Em không sao, chỉ là cảm thấy hơi bức bối nên em dạo chợ đêm một lát.
- Em có biết nguy hiểm lắm không! Em đang ở đâu?
- Anh ngủ trước đi.
Không để anh nói thêm, cô cúp máy.
Cô đi hoài, đi mãi, ngước đầu nhìn lên bầu trời sao, cô tự nhủ: "Chỉ cần nhìn thấy sao, cô sẽ không thể rơi nước mắt."
...
Tần Uy Vũ nhìn màn hình điện thoại tối đen, cả người như ngồi trên đống lửa.
Khoác vội áo vét, anh cầm chìa khoá xe hấp tấp rời đi.
Anh đi quanh quẩn các khu phố, rẽ vào các hàng quán và khu chợ mình đi qua.
Không nhìn thấy cô, một cảm giác bất an trào dâng.
Anh đỗ xe, vừa chạy vừa đảo mắt nhìn xung quanh, đảm bảo không bỏ qua một ngõ ngách nào.
- Tâm Nhi, em đang ở đâu ?
Anh lo sốt vó, mồ hôi thấm ướt khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ. Ánh mắt không còn nhìn thấy điểm đích.
Tâm Nhi, chẳng phải em đã từng nói: "Em sẽ không rời khỏi anh hơn 1000 bước chân."
- Tâm à, anh đi đến bước 999 rồi nhưng vẫn chẳng tìm thấy em.
...
Part 3:
[Một cô gái trẻ bị tai nạn tử vong ngay tại chỗ trên quảng đường X. Hiện vẫn chưa nhận ra danh tính nạn nhân vì khuôn mặt đã biến dạng hoàn toàn, chỉ tìm ra một thẻ CMNDmang tên Tưởng Tâm.]
“Xoảng!”
Tần Uy Vũ đang uống nước chợt nghe được tin tức, anh kinh hoàng nhìn lên TV quên luôn ly nước vỡ thành từng mảnh nhỏ cắm vào chân anh bật máu.
- Tâm... T...â...m..... TÂM....
Anh tông cửa chạy bạt mạng như một kẻ điên loạn.
Đúng! Anh điên rồi! Khi nghe tin ấy, anh như phát điên!
“Tách ... tách ... !”
Trên quảng đường xảy ra tai nạn thảm khốc, người ta trông thấy một chàng trai quỳ gối lặng người bên dòng máu loang lỗ.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Mọi người đã bắt đầu tản ra. Chỉ còn anh vẫn ngồi đó, bên cạnh dòng máu đỏ.
Tần Uy Vũ run rẩy chạm vào dòng máu. Mưa xuống! Nước mắt anh cũng tuôn trào. Chỉ có điều chẳng một ai có thể nhận ra.
Anh khóc... khóc như một đứa trẻ.
Tuyệt vọng, sụp đổ, hối hận chính là cảm xúc bây giờ trong lòng anh.
Tại sao anh không tìm cô sớm hơn?
Tại sao anh lại trở về nhà?
Tại sao... Tại sao???!
Dù có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần, thì cô ấy... đã rời xa anh rồi.
Anh vẫn cứ quỳ gối ở đó, tĩnh lặng như một con robot hết pin, cạn kiệt năng lượng chỉ thốt lên một chữ duy nhất: Tâm.
Hình ảnh chàng trai si tình đã khiến không ít người rơi lệ, có đồng cảm cũng có thương hại.
Một anh cảnh sát tiến lại gần, vỗ vỗ lên vai anh:
- Cô ấy là người nhà của anh ?
- Vâng.... Cô ấy.... là vợ của tôi.
.....
Part 3:
Đứng trước ngưỡng cửa nhà xác.
Một cảm giác đau đến tâm can bị thiêu rụi bừng cháy trong lòng anh.
Anh vẫn cứ đứng im tại chỗ, bởi vì chính anh cũng rất sợ hãi, sợ rằng đúng là cô ấy.
Toàn thân Tần Uy Vũ bất giác phát run, tứ chi tê cứng, đôi môi tím tái nhạt thếch, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc.
Anh muốn bật khóc... nhưng có lẽ nước mắt đã đóng băng rồi.
Anh yếu ớt đẩy cánh cửa phòng, một luồng khí lạnh dội thẳng vào mặt anh, toàn thân anh run rẩy kịch liệt, miệng lẩm nhẩm cái tên “Tâm” không ngừng.
Anh lê bước chân một cách nặng nhọc đến trước băng ca trải dài một màu trắng.
Giở tấm vải để tìm kiếm bàn tay của cô.
“Huỵt!”
“Anh Vũ, Vũ....!”
Tần Uy Vũ ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh ngắt không chút hơi ấm, đôi mắt anh mở trân trân không còn điểm sáng. Một người đàn ông cao cao tại thượng bây giờ lại kiệt quệ bên cạnh một người con gái.
Trên tay cô ấy vẫn mang chiếc nhẫn kết hôn. Khi anh xiết chặt bàn tay gầy guộc ấy, cái nắm tay quen thuộc ẩn hiện trong mắt anh. Một nỗi tuyệt vọng như bao vây trái tim anh.
Ngày tận thế của anh... đã đến rồi.
Chân dung người con trai si tình khiến mọi người cảm động đến nỗi không thể cầm lòng.
Tất cả mọi thủ tục nhận xác đều do trợ lí anh xử lí.
************
Nghĩa trang.
Một khung cảnh tang tóc, trầm buồn hoà quyện vào không khí se se lạnh buổi sáng. Cảm giác thê lương lại càng đậm hơn.
Tần Uy Vũ mang áo sơ mi đen và quần âu cùng màu, trên tay là bó hoa hồng xanh mà Tưởng Tâm đặc biệt yêu thích.
Anh giống như đã trải qua mấy mùa xuân, khuôn mặt thêm già còn lún phún râu.
Từ đầu đến cuối anh luôn giữ nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt say đắm chìm vào bức ảnh phát sáng nụ cười rạng rỡ của cô gái.
Mọi người dần dần rời đi.
Anh bước lại gần cô hơn. Bàn tay vuốt ve bức ảnh người con gái anh đã một lòng yêu thương.
- Tâm... đây có phải là ước nguyện của em không? Anh rất muốn ủng hộ em nhưng trái tim anh thì không. Anh đau, đau lắm Tâm à. Có phải anh đã gây ra lỗi lầm gì không em? Em còn chưa kịp dạy anh một trận cơ mà! Anh... rất rất nhớ em. Nhớ đến mức muốn... đến bên em.
Anh ngồi xuống bãi cỏ mát lạnh còn đọng sương mai, giọng nói trầm bổng thủ thỉ như bị gió cuốn đi.
- Ở ngoài này lạnh quá, lại còn cô đơn nữa. Anh ở lại với em nha! Tâm ở đâu thì anh ở đó.
Anh vẫn cứ ngồi đó, trò chuyện với cô đến lúc trời hừng sáng vẫn say sưa kể chuyện cho cô nghe
Đôi tình nhân này... ai lại nỡ cắt đi đoạn tình.
End ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản