Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, mau vào đi, con trai gì mà nhát như thỏ đế thế hả!!!
- Ba mẹ em ở bên cạnh nghe thấy thì sao?
- Có sao đâu, họ còn ủng hộ nữa mà.
- Nhưng mà anh...
- Chậc anh mau vào đi, em chịu hết nổi rồi.
- Haizzzz, thôi được.
- Cạch!
Cố Thiên Di đóng cửa lại cái “Rầm!”. Dương Hạo Minh đứng bên cạnh giật mình, thót hết cả tim.
Chuyện là ba mẹ cô ở nhà bên cạnh, anh có chút cổ hủ nên cho rằng con trai đến nhà con gái là không ý tứ, cô năn nỉ đến gãy cả lưỡi anh mới chịu đến.
Cô vòng tay qua cổ anh, giọng nói nũng nịu, ánh mắt lấp la lấp lánh như cún con đòi xương.
- Anh... em đói!
- Cái cô này, thật là... không biết có phải là con gái không nữa.
- Thì sao chứ? Em đói thì kêu đói, có chết ai đâu mà sợ.
Cố Thiên Di phụng phịu nói, khuôn mặt nhỏ lúc giận dỗi đáng yêu đến nỗi anh không kìm lòng được, nhéo nhẹ gò má bầu bĩnh, anh phì cười.
- Được rồi, cô hai, dẫn anh vào phòng đi.
- Vào phòng... anh... - Hai má cô bất giác ửng đỏ.
- Tiểu thư à, nấu ăn thì phải vào phòng bếp. Phòng bếp nhà em ở đâu?.
- À à, hì hì, đây nè anh đi theo em.
- Thật hết hiểu nổi cái đầu nhỏ của em, toàn chứa ba cái thứ...
- Ba cái thứ gì chứ?
Dương Hạo Minh ghé sát mặt vào tai cô. Hơi thở của anh phả vào cổ cô, một cảm giác tê rần lan ra cả cơ thể cô.
- Có cần anh nói ra không hả...
- Được rồi mà, anh đừng lằng nhằng nữa, mau đi nấu ăn nào.
Cố Thiên Di ngượng ngùng đẩy đẩy anh về phía nhà bếp. Trông thấy dáng vẻ xấu hổ của cô, anh lại được một trận cười thoả thuê.
Đang nấu ăn, Cố Thiên Di bước đến ôm lấy anh từ phía sau.
- Này anh, anh vừa đẹp trai, tài giỏi lại nam công gia chánh, ai phúc đức lắm mới rước được anh về nhà nhỉ!!!
- Không đến lượt cô.
Dương Hạo Minh giơ cùi chỏ thụi nhẹ vào đầu cô đang còn cố nhìn xem anh đang nấu món gì.
- Hứ! Ai mà thèm anh.
- Hahaha... Vậy từ nay về sau anh không nấu đồ ăn cho em nữa, để dành nấu cho vợ tương lai của anh, được không, hửm?
- Vâng, anh cứ thử xem.
Cố Thiên Di dí dí cú đấm vào mặt anh, biểu cảm hung tợn như cọp cái.
- Rồi rồi tha cho anh. Có đồ ăn rồi, nhập tiệc thôi.
- Ha! Được ăn rồi được ăn rồi.
Cố Thiên Di tí ta tí tởn lăng xăng chạy đến ngồi lên chiếc ghế bên cạnh anh.
- Anh, tí nữa ăn xong vào phòng em nhé!
- Làm gì? Không thể ở ngoài này sao? - Anh cảnh giác nhìn cô như thỏ con nhìn sói đói.
- Chậc, em muốn tập thử tư thế mới, anh giúp em nha.
- Em đừng có bày trò nữa, ốm tong ôm teo thế này, anh phải nuôi em thành con lợn nái rồi muốn tập tư thế nào anh tập với em.
- Thôi mà, em muốn bây giờ cơ.
Cố Thiên Di tiếp tục dùng chiêu mè nheo với anh.
Thật là, đã dặn lòng mình là phải cương lên, cứng cỏi lên vậy mà cứ mỗi lần cô giở giọng nịnh nọt, anh đúng là chỉ có cách giơ cờ trắng.
- Thôi được, chiều em. Nhưng mà với một điều kiện.
- Anh còn chơi điều kiện với em đấy à! Điều kiện gì?
- Tí nữa khắc biết.
Cuộc chiến trên giường lại bắt đầu.
......
- Aaaaa... Á.... Trời ơi, anh làm gì mà mạnh bạo thế, đau chết em rồi.
Dương Hạo Minh thấy cô kêu đau cuống hết cả lên, tay chân bắt đầu lóng ngóng, miệng “Xin lỗi, xin lỗi” liên hồi.
Nói thì nói thế chứ được một lúc anh lại mạnh tay như lúc đầu.
- Đại ca à, anh định giết em rồi đi yêu con khác hay sao!!!! Anh nhẹ nhẹ một chút đi.
Cố Thiên Di đau đến khóc ròng, hai tay bấu chặt ga giường, mồ hôi tuôn ra như suối.
- Lần sau còn đòi tập nữa là anh chém đấy.
- Hic... Bộ anh không thích hay sao, em sẽ...
- Thích thích cái gì, đau đến như thế anh đau lòng có biết không!
- Chẳng phải tại anh mạnh quá ư? - Cố Thiên Di mắt lườm lườm anh, bày vẻ oan ức.
- Thôi bỏ đi, không có Yoga Yo giếc gì hết.
Dương Hạo Minh ngồi lên giường, tiện thể đỡ cô đang ngồi dậy một cách khó khăn, chắc là tập đến kiệt sức đây mà. Anh đỡ cô ngồi vào lòng mình, hôn nhẹ lên mái tóc thoảng mùi hoa nhài của cô, anh thủ thỉ:
- Anh xong nhiệm vụ rồi, bây giờ ta bàn chuyện điều kiện.
- Anh không thấy em thở không ra hơi đây rồi sao còn điều kiện. Anh hết yêu em rồi phải không ?
Cố Thiên Di thở hổn hển trừng mắt nhìn anh. Cô không ngoa mà, cô mệt chết đi được, đến lết còn không lết nổi.
- Đơn giản lắm, không mất sức lại còn được anh nấu ăn free mỗi ngày ba bữa.
Dương Hạo Minh nhìn cô chăm chú, âu yếm đến nổi khiến cô sởn cả da gà.
*Điều kiện gì mà toàn có lợi với cô không vậy? Chắc chắn có bẫy.* Cô thầm nghĩ.
Thấy ánh mắt dè chừng của cô, anh buồn cười, gõ nhẹ vào trán cô, anh nói:
- Anh muốn nhờ em thử áo cưới cho cô dâu của anh, nhờ em chọn nhà hàng cưới, nhờ em thiết kế thiệp cưới, nhờ em làm người chăm sóc các con anh.
Anh nhìn cô thâm tình, ánh mắt tràn ngập ý cười, mỗi một biểu cảm trên gương mặt anh đều là do cô. Cô buồn anh liền buồn. Cô vui anh liền vui. Cô tức anh liền tức. Cô yêu anh anh liền yêu cô hơn.
Chợt thấy khuôn mặt thất vọng kèm lửa giận của cô, anh sửng người, rồi thở dài.
*Cô ngốc này lại suy diễn ra kịch bản cẩu huyết nữa rồi đây.*
- Con nào, anh dám hú hí với con nào sau lưng tôi. Mau khai ra, tôi đến bẻ răng, móc mắt, triệt sản con hồ ly tinh đó.
- Không được, em không được làm vậy.
- A ha, lại còn bênh nhau nữa ha. Đồ khốn nạn, anh biến cho tôi.
Thấy cô sắp khóc đến nơi, anh liền mở miệng.
- Bởi vì em sẽ giết chết vợ tương lai của anh mất.
- Anh...
Cô bàng hoàng, xâu chuỗi lại sự việc, trên khuôn mặt trẻ con nhanh chóng xuất hiện niềm hạnh phúc ngập tràn, cô bưng kín miệng mình, xúc động không nói nên lời.
Anh cầm nhẹ tay cô, đặt lên đó một nụ hôn trìu mến.
- Di Di, anh nhờ em làm vợ của anh.
......
End ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản