Chưa bao giờ em ngừng yêu anh .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chia tay đi
- Tiểu Kì, em đùa gì vậy
- Hạo Dương, em nói nghiêm túc
Giọng cô chắc nịch khiến anh sửng sốt
- Tại sao, do mẹ anh ?
Cô im lặng không đáp, chẳng ai có thể hiểu trong lòng cô đang đau đớn nhường nào. Cô và anh yêu nhau từ khi còn là sinh viên trường đại học. Anh là con trai độc nhất của Hà Thị, tương lai tiếp quản cả 1 tập đoàn. Còn cô, cô chỉ là 1 sinh viên nghèo, mẹ cô mất sớm ba cô vất vả nuôi cô từ việc mở quán ăn. Vì cô yêu anh nên bây giờ cô quyết định chia tay để anh có cuộc sống mà anh vốn có. Mẹ anh nói đúng, cô yêu anh thì phải biết hi sinh cho tương lai của anh, không thể ích kỉ giữ anh được.
- Ngay từ đầu tại sao lại yêu anh
- Vì tiền của anh
Cô trả lời không chút do dự. Sắc mặt Hạo Dương đã tệ hơn bao giờ hết. Câu nói này của cô thật sự làm anh choáng váng. 5 năm, 5 năm cô ở bên anh là vì tiền sao? Không...không phải...cô vốn không phải người như thế
- Không phải, là mẹ anh gặp em phải không, bà ấy nói gì với em, em nói đi
Cô mím chặt môi, cố không bật khóc
Ánh mắt anh thoáng tia thất vọng. Giọng lạnh hơn bao giờ hết
- Hàn Tử Kì ... có bao giờ ... em yêu tôi không?
Cô vẫn im lặng, cô phải trả lời ra sao, cô không thể vì 1 phút yếu lòng mà níu giữ anh lại. Anh còn cả 1 tương lai rộng mở. Không thể vì cô mà dở dang.
Cô xoay người bước ra khỏi quán cafe đó, ngoài trời bắt đầu đổ mưa, cô khóc, những giọt nước mắt hòa vào nước mưa mặn chát thấm đẫm khuôn mặt kiều diễm. Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn, cô đau, đau lắm. Cô cứ thế đi dưới mưa. Về đến nhà đã là 7h tối. Thay đồ xong cô nghe tiếng chuông điện thoại reo, là anh. Ngập ngừng 1 lúc cô nhấc máy
- Tiểu Kì...anh nhớ em, anh xin lỗi, em đến đây được không ...
- Anh uống rượu?
- Tiểu Kì...anh yêu em
Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống, từng giọt nước mắt trào ra. Cô vội bắt taxi đến quán rượu xxx là nơi anh và cô hay đến. Giây phút thấy anh ngồi đó lẻ loi 1 mình, tim cô khẽ nhói.
- Anh đừng uống nữa
- Xin lỗi, anh không làm được, mình quay lại đi, cho anh 1 cơ hội, anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn...
- Đủ rồi, chúng ta kết thúc rồi, em nhận tiền của mẹ anh nên mới chia tay anh
Anh sững sờ nhìn cô, cười lạnh rồi xoay người bước đi. Cô đứng đó, 2 dòng lệ lại tuôn.
Bỗng 1 chiếc xe từ đâu lao tới cách anh chỉ 1 đoạn, anh đã thấm hơi men chỉ thấy ánh ság lóa mắt từ đèn pha ô tô phía trước
Kitttttttttttttttt..... Rầm
Anh ngã xuốg đường chỉ xây xát 1 chút nhưng cô đang nằm trên vũng máu cách anh 1 đoạn. Phải, giây phút cuối cùng trước khi cái xe lao đến cô đã kịp đẩy lao lại đẩy anh ra. Anh run run ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt kiều diễm đã vài phần nhợt nhạt, máu chảy thấm đẫm chiếc váy trắng tinh khôi của cô, hàng mi cụp xuống nặng nề. Anh ôm chặt người con gái trong tay mà gào khóc. Giọng cô run run:
- A... Anh...từng...hỏi em...có bao giờ...y...yêu...a...anh
- Không, em đừng nói nữa, anh sẽ đưa em đến viện nhé, em sẽ không sao, nhất định không sao mà
-C...chưa...bao...giờ...e...em...ngừng...yêu anh !
Câu nói của cô khiến anh run run, phải, cô yêu anh nhiều như thế, cớ sao anh ngu ngốc tin lời cô. Anh siết chặt cô trong tay, nước mắt không ngừng trào ra. Người đi đường xung quanh túm lại rất đông, họ chỉ thấy anh ôm 1 thân xác lạnh lẽo giữa vũng máu mà gào khóc
End ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản