Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1:
- Ê My, nay mày đi bộ về nha. Tao bận chở Lan Chi về rồi, xe cậu ấy bị hư.
- Ừ, tao biết rồi - cô buồn bã.
------
Rào... Rào..
- My, mày đưa áo mưa của mày cho Lan Chi mặc đi. Cô ấy vẫn chưa khỏi bệnh.
- Ừ
Kết quả cô dầm mưa cả buổi chiều, sốt li bì gần một tuần.
-----
- My, Lan Chi cậu ấy quên vở bài tập ở nhà rồi. Mày đưa cho cậu ấy mượn đi. Cô sắp kiểm tra rồi.
- Ừ - cô nói rồi đưa cuốn bài tập cho anh.
- Hà My, sao em không làm bài tập về nhà hả?
- .... - cô cúi gằm mặt, nước mắt sắp rơi đến nơi.
- Chép phạt bài đó 50 lần cho tôi.
------
4 năm sau, khi cả ba người họ đã ra trường, có công ăn việc làm. Cô đã phát hiện Lan Chi bắt cá hai tay.
- Minh, Lan Chi cậu ấy đang lừa dối mày, mày nên sáng suốt
- My, tao không ngờ mày lại là người như vậy? Sao mày lại nói xấu cô ấy. Tao hiểu Lan Chi, cô ấy không phải là người như vậy.
- Chính tao cũng không tin, nhưng thực sự tao đã thấy Lan Chi nó đi với người đàn ông khác. Không phải chỉ một lần.
- Mày đi đi, tao cần có thời gian suy nghĩ.
- Minh..
- Đi đi - anh quát.
--------
Rồi một ngày, cô và anh quyết định làm một phép thử. Cả hai đã theo dõi Lan Chi, cô ta đang cùng một người đàn ông bước vào khách sạn.
Cô biết khi biết được sự thật anh sẽ rất buồn, nhưng không vì thế mà cô cho phép Lan Chi cô ta tổn thương anh.
Cánh cửa phòng số 5032 khép lại, anh như không còn đủ kiên nhẫn nữa, nhanh chóng lao đến. Đập mạnh tay vào cửa phòng.
- Lan Chi, cô mau ra đây cho tôi. Tại sao vậy hả? Sao cô lại lừa dối tôi? - anh đau đớn quát lên.
- ....
Ầm - anh đạp mạnh cửa.
Cánh cửa ấy đổ xuống. Lan Chi trong bộ dạng mình đầy vết thương, quần áo bị xé rách một mảng, vẻ mặt cô ta đầy hoảng loạn, trên tay cầm một con dao.
- Minh, cứu em. Hức.. hức..
Tên đàn ông ấy hoảng hốt, anh tức giận đánh cho hắn một trận.
- Đừng, xin anh. Đừng đánh tôi. Tôi chỉ làm theo lời chỉ dặn của người khác.
- Là ai, nói mau. Nếu không tao giết mày.
- Là.. là cô ta - hắn bỗng dưng chỉ tay về phía cô.
Cô bất ngờ.
- Hức.. hức.. tôi thật không ngờ cô là kẻ độc ác đến vậy, cô bảo hắn uy hiếp tôi, bắt tôi vào khách sạn cùng hắn. Rồi dựng cảnh tôi ngoại tình với kẻ khác. Cô có còn là người không vậy hả? - cô ta khóc nức nở trước sự ngỡ ngàng của cô và anh.
- Cô muốn tôi chết để anh Minh yêu cô chứ gì? Vậy tôi chết cho cô coi - nói rồi cô ta lấy con dao cứa vào cổ tay mình.
- Không.. Lan Chi, đừng mà - anh hốt hoảng bế cô ta rời khỏi khách sạn.
- Minh.. nghe tao nói.
- Tránh ra, tao sẽ nói chuyện với mày sau.
--------
Cô thẫn thờ, đến bệnh viện cô thấy anh đang ngồi ở ngoài phòng chờ, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
- Minh.. mày nghe tao giải thích - cô run rẩy.
- Chátttt  - anh đứng dậy đánh cô một bạt tai.
Cô ngỡ ngàng.
Rồi anh kéo mạnh cô ra ngoài bệnh viện:
- Mày, tao không ngờ mày có thể tàn nhẫn đến thế - ánh mắt anh đỏ ngầu làm cô hoảng sợ.
- Không.. không phải như mày thấy đâu. Là cô ta tự dàn cảnh lên. Là cô ta lừa dối mày.
- Mày.. - anh giơ tay lên định đánh cô.
- ....
- Mày biến đi, coi như tao chưa từng có đứa bạn như mày.
- Không.. Minh
- BIẾN ĐI
Cô đau đớn ôm lấy tim mình, trước khi đi cô nói với anh:
- Tao sẽ chứng minh cho mày thấy.
Cô quay lưng đi với một trái tim chất đầy thương tổn. Cuối cùng, người đau đớn chỉ có mình cô. Cô quay đầu nhìn lại, như tự kiếm cho mình một chút hi vọng cuối cùng, nhưng anh thực sự đã quay lại bệnh viện, tiếp tục chờ.
- Tao sẽ chứng minh cho mày thấy.
Trước khi rời khỏi căn phòng khách sạn ấy cô đã chợt nhìn ra máy camera gắn ở trên góc tường.
----------
Part 2:
- Tao sẽ chứng minh cho mày thấy.
Câu nói ấy cứ mãi vang vẳng trong đầu anh. Lúc nãy anh có hơi quá đáng khi ra tay đánh cô. Một phần vì giận dữ, một phần vì không ngờ cô có thể làm vậy với Lan Chi.
Chơi với nhau từ nhỏ, anh không tin cô có thể độc địa đến vậy, nhưng nhìn những vết thương trên người Lan Chi, cả vết cắt nơi cổ tay anh không muốn tin cũng không được.
- Minh.. - cô ta từ từ mở mắt.
- Em sao rồi, sao lại ngốc vậy hả? Có chuyện gì thì cũng không nên làm vậy chứ? - anh lo lắng.
- Hức.. hức Minh, em sợ lắm. Anh phải tin em, em không có lừa dối anh mà - cô ta khóc lóc ôm lấy anh.
- Ừ anh tin em, đừng khóc nữa.
- Thật sao? Anh tin em?
- Ừ, anh tin em!
Cô ta nín khóc, cười tươi, ôm chặt lấy anh hơn. Nhưng anh lại không biết rằng đằng sau nụ cười đó chứa đầy những âm mưu và dối trá.
- Hà My, cô tưởng có thể hại được tôi sao?
-----
Vài ngày sau..
Hơn một tuần anh và cô không liên lạc với nhau. Không biết Lan Chi cô ta đã kể xấu cô với anh ra sao mà ngay cả gọi, anh cũng không bắt máy. Coi như Vũ Minh anh có mắt như mù, để cho con rắn độc kia lừa gạt.
Cô ngồi trên ghế sofa, chăm chăm nhìn vé máy bay ở trên bàn, bên cạnh là một cái USB. Cô sẽ đi nước ngoài, cô mệt mỏi lắm rồi. Cô đã dành cả một nửa thanh xuân của mình để bên cạnh anh. Giờ đây có lẽ anh không còn cần cô nữa. Người anh cần là con rắn độc kia.
Một ngày trước khi bay..
Cô quyết định đến bệnh viện, cô muốn đem tất cả sự thật được phơi bày. Đến nơi, qua cửa kính là hình ảnh anh ân cần đút cháo cho cô ta.
Cạch - cô mở cửa đi vào.
- Cô tới đây làm gì? Minh.. Minh em sợ lắm - cô ta sợ hãi nép vào lòng anh.
- Mày tới đây làm gì? - anh hơi khó chịu.
- Tao.. Minh, chẳng lẽ mày tuyệt tình với tao rồi sao?
- Mày không nhìn thấy vết thương trên người Lan Chi sao? Mày nói là cô ấy dàn dựng, những vết thương này cũng là dàn dựng sao?
- Tao..
- Minh, em khát nước. Anh đi lấy nước cho em đi. Để em nói chuyện với cô ấy. Có lẽ cô ấy đang hiểu lầm em chuyện gì đó.
- Như vậy.. có sao không?
- Em tin cô ấy - cô ta nói rồi liếc cô.
- Ừm
Khi anh ra ngoài, căn phòng giờ đây chỉ còn cô và Lan Chi. Cô ta ung dung đi tới ghế salon, ngồi xuống, tiện tay lấy dao gọt táo.
- Không ngờ cô còn bản lĩnh vác mặt tới đây .
- Tôi đoán không sai, thì ra cô đang đóng kịch.
- Vậy thì sao? Minh tin tôi, chứ không phải cô - ánh mắt cô ta găm vào cô.
- Cô đừng nghĩ như vậy là mình đã thắng. Khi biết được sự thật cậu ấy sẽ không bao giờ tin cô .
- Cô chắc chứ?
- .... - cô khó hiểu trước câu hỏi của cô ta.
- Uống nước không? - cô ta đưa li nước trước mặt cô.
- Cô tính làm gì?
- Rồi cô sẽ biết
XOẢNG - cô ta đột nhiên ném mạnh ly nước xuống sàn, cả bình hoa trên bàn cô ta cũng ném hết xuống.
Rồi đột nhiên cô ta ngồi xuống những mảnh thủy tinh, la hét trước sự ngỡ ngàng của cô.
- Hức.. cô làm gì vậy? Tôi chỉ muốn đưa nước cho cô thôi mà. Aaaa tôi đau quá
Cạch - anh tức tốc chạy vào.
- Lan Chi..
Giờ thì cô đã hiểu dụng ý của cô ta. Lần này cô lại bị mắc bẫy của con rắn độc này rồi.
- MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? - anh quát lên, ôm lấy cô ta.
- Hức.. hức em chỉ mời cô ấy uống nước, em nói em không có lừa dối anh, vậy mà Hà My lại xô em ngã.
- My, tao không còn gì để nói với mày nữa. Mày cút đi. Lần sau đừng đến đây nữa.
- Mày thà tin cô ta chứ không muốn nghe tao giải thích sao?
- Đúng vậy? Tao tin Lan Chi. Mày cút đi.
- Vậy được, theo ý mày. Tao cút đây.
Cô ra đi trước sự hả hê của cô ta, cô ta đã thấy cái bóng của anh ở ngoài cửa. Chỉ là do Hà My cô quá ngu ngốc, dễ dàng bị cô ta đưa vào tròng mà không biết.
----------
Part 3:
- Lan Chi, em không sao chứ? Cô ấy có làm gì em nữa không? - anh lo lắng.
- Minh, lúc nãy em đã rất sợ. Em không biết mình đã làm gì để Hà My ghét em đến thế.
- Anh không nghĩ Hà My nó lại thay đổi nhiều như vậy.
- Minh, cô ấy cứ khăng khăng nói em lừa dối anh. Nhưng thực sự em không có - cô ta ôm chặt lấy anh.
- Ngoan, anh tin em mà.
Cô ta ôm lấy anh, hai tay nắm thành quyền, ánh mắt toát lên vẻ giận dữ.
- Có lẽ mình nên giải quyết lẹ cô ta. Nếu không sớm muộn gì cô ta cũng làm hỏng chuyện của mình - cô ta nghĩ rồi cười khẩy.
----
Cô lang thang một mình trên phố, nghĩ lại lúc nãy bản thân đã quá ngu ngốc. Lẽ ra cô nên đưa cái USB này cho anh, lại không ngờ con rắn độc đó lại kêu anh ra khỏi phòng để lập kế hại cô. Khốn nạn!
- Đồ ngu ngốc, Minh mày là thằng ngu. Ngu ngốc thật mà - cô tức mình dậm chân.
Hôm nay cô sẽ sang nước ngoài, cô biết giờ có nói gì thì anh cũng không tin. Cô chợt nghĩ, vì lí do gì cô phải quan tâm đến anh, nếu anh yêu cô ta, tin cô ta thì cứ mặc kệ anh cho xong. Nhưng mà nghĩ lại càng thấy tức, anh là một người đàn ông tốt, hà cớ gì phải đi yêu thương cái con rắn độc ấy chứ?
Cô đang sắp xếp quần áo vào vali thì điện thoại chợt reo.
- Alo?
- ....
- Cho hỏi ai vậy? - cô khó hiểu.
- Hà My, cứu tôi với. Bọn chúng sẽ giết tôi mất.
- Lan Chi? Cô gọi tôi làm gì?
- Hức.. hức cứu tôi với Hà My, bọn chúng sẽ giết tôi mất - giọng cô ta run rẩy.
- Cô lại tính giở trò gì đây?
- Hức.. hức tôi không có. Aaaaa - có ai đó đánh cô ta.
- Nè, cô đang ở đâu.
- Ở căn nhà hoang đường A. Cô cứu tôi với - *Tút tút tút*
- Alo.. Alo Lan Chi.. Lan..
Cô thẫn người một lúc, Lan Chi cô ta bị sao vậy? Sao lại gọi cho cô, còn bị người khác uy hiếp nữa chứ? Không biết đây có phải là âm mưu của cô ta không nhưng nghe giọng cô ta không giống là đang đóng kịch.
Rồi cô quyết định đi tới căn nhà hoang mà cô ta nói, nơi đây chỉ toàn cây cối phủ bốn bên. Cô bước vào bên trong, tiện tay cầm lấy cây típ sắt đặt ngoài cửa. Bước vào cô thấy Lan Chi cô ta nằm bất tỉnh trên nền đất, người cô ta toàn là vết thương, nhìn rất thê thảm.
- Lan Chi cô sao vậy? - cô lay người cô ta, trên tay vẫn cầm cây típ sắt
- .....
Chợt..
Cô quay lại đằng sau, anh đang đứng ở cửa, cùng rất nhiều cảnh sát. Cô vui mừng, may họ đến kịp.
- Minh.. Lan Chi cô ta bị làm sao?
- Chátttt  - anh đi tới tát cô một cái.
Cô bất ngờ.
- Lan Chi, em có sao không? Lan Chi tỉnh lại đi - anh ôm lấy cô ta.
- Minh.. cô ta..
- MÀY IM ĐI, SAO MÀY LẠI ÁC ĐỘC VẬY HẢ? - anh quát lớn làm cô đứng người.
- Mày nói gì vậy? Tao không hiểu. Tao không có đánh cô ta.
- Mày thôi cái màn giả tạo đó đi, trên tay mày đang cầm cái gì?
Cô nhìn xuống tay minh, cây típ sắt cô đang cầm trên tay. À cô hiểu rồi, đây vẫn chỉ là một màn kịch của cô ta.
- Cô Hà My, cô đã bị bắt vì tội bắt cóc người khác và cố ý gây thương tích, mời cô về đồn hợp tác điều tra - một cảnh sát đi tới còng hai tay cô lại.
Cô hoảng loạn:
- Không.. tôi không làm, không phải tôi làm, mấy anh bắt lầm người rồi.
- Mời cô đi theo chúng tôi.
- Không.. tôi không có làm gì hết. Minh, tin tao. Tao không có đánh cô ta mà. Minh..
Anh không quan tâm lời cô nói, nhanh chóng bế cô ta rời khỏi căn nhà hoang.
Khoảnh khắc anh lướt ngang qua người cô, cảm xúc cô lúc đó là... tuyệt vọng.
-------------------
Part 4:
Cô thẫn thờ ngồi một mình trong căn phòng bốn bên là tường, hai tay cô bị còng lại. Trong đầu cô hiện giờ chẳng nghĩ được gì cả, không ngờ sự tốt bụng của cô giờ đây đã biến thành ngu ngốc.
Cạch - một vị cảnh sát mở cửa bước vào, anh ta kéo ghế ngồi đối diện cô.
- Tôi sẽ nói vào việc chính luôn, cô Hà My, cô có gì để nói về những gì mình đã làm không?
- ... - cô im lặng, hai tay siết chặt.
- Cô không nói cũng không sao. Chúng tôi hoàn toàn có thể đưa vụ án này ra xét xử. Vì nhân chứng vật chứng đều quá rõ ràng, trên cây típ sắt cũng chỉ có dấu vân tay của cô.
- Tôi không có làm gì hết.
- Cô có biết nếu bị đưa ra xét xử cô có thể bị từ 3 đến 5 năm tù không?
- Nếu vậy là đúng ý con rắn độc kia rồi, cô ta cất công dàn cảnh để gài tôi vào bẫy, thì kết quả này chính là điều cô ta muốn.
Anh ta đứng dậy:
- Nếu cô muốn thoát khỏi đây thì nên tìm cách làm sao để nạn nhân làm đơn bãi nại, tôi nghĩ họ sẽ nể mặt vì dù sao cô và nạn nhân cũng từng là bạn.
Khi vị cảnh sát kia rời khỏi phòng, cô chợt cười. Đây có lẽ là chuyện mắc cười nhất trong đời cô. " Bạn bè " sao? Cô ước gì cô chưa từng quen biết họ, chưa từng có hai chữ bạn bè với họ.
----------
Anh ngồi ngoài phòng chờ, vẻ mặt hơi trầm ngâm. Tiện tay lấy trong túi quần một tờ giấy, lúc đó đã có một người đàn ông lạ mặt đưa cho anh.
- Bạn gái anh đang bị bắt cóc ở căn nhà hoang đường A. Nhớ đi đến đó cùng cảnh sát.
Dường như có gì đó bất thường trong chuyện này. Hà My không thể một mình đưa Lan Chi đến tận căn nhà đó được, anh còn biết Hà My là người rất sợ máu. Anh bị đứt tay cô còn không dám nhìn, thì việc cô đánh Lan Chi một cách dã man như vậy là không thể.
Còn nữa, cô đánh Lan Chi chỉ vì Lan Chi bắt cá hai tay sao? Hay vì Lan Chi cứ một mực nói mình không lừa dối anh? Chuyện này thật vô lí.
Ting - Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi - anh tức tốc chạy tới.
- Bệnh nhân không sao. Chỉ cần tịnh dưỡng vài hôm là sẽ khỏe lại.
- Cảm ơn bác sĩ.
Vài ngày sau...
Cô ngồi bó gối trong góc phòng, vẻ mặt vô cùng tiều tụy. Ha ha thật không ngờ người như cô đây cũng có ngày phải ăn cơm tù.
- Hà My, cô có người đến thăm.
Cô đi theo vị cảnh sát đến một căn phòng khác. Cánh cửa mở ra, là Minh đang ngồi ở đó.
- ... - cô kéo ghế ngồi đối diện anh.
- Tao không nghĩ mày sẽ đến đây.
- Mày không có gì để nói với tao sao?
- Bộ tao nói mày sẽ tin tao chắc. Nếu mày tới đây để hỏi tao về chuyện đó thì mày đi về đi. Tao nói tao không làm.
- Tại sao mày lại thay đổi nhiều vậy hả? Trước đây mày đâu có như vậy.
- Minh, chẳng phải tao thay đổi mà do mày không có mắt, không biết phân biệt đâu đúng đâu sai.
- Mày xin lỗi Lan Chi đi, chỉ có vậy cô ấy mới làm đơn bãi nại cho mày.
- Xin lỗi, tao chả có lí do gì phải xin lỗi cô ta cả. Mày thích thì mày làm đi.
- Mày...
- Được, vậy tao sẽ thay mày xin lỗi Lan Chi - anh nói rồi đứng dậy.
Trước khi rời anh khỏi phòng cô quay sang nhìn anh, nói một câu:
- Minh, sẽ có ngày mày phải hối hận.
------
- Lan Chi, anh có chuyện muốn hỏi em? - anh ân cần đút cháo cho cô ta, tiện hỏi.
- Có gì sao?
- Làm sao Hà My có thể đưa em đến căn nhà hoang đó?
Cô ta chột dạ:
- Em.. à lúc ấy em bị cô ấy khống chế bằng thuốc mê, mọi chuyện về sau em không còn nhớ gì nữa.
- Còn nữa, là Hà My cô ấy đã đánh em sao? - anh hơi nghi ngờ.
- Anh sao vậy? Tại sao lại hỏi em những câu đó, anh lại nghĩ đó là do em tự làm nên sao?
- Không.. không phải. Anh tin em mà, chỉ là anh muốn biết rõ hơn thôi.
Anh trầm ngâm một hồi:
- Lan Chi, em có thể làm đơn bãi nại cho Hà My được không?
- Sao cơ ?
- Em có thể vì anh mà làm đơn bãi nại cho Hà My được không? Có lẽ Hà My cô ấy đã hiểu lầm em chuyện gì đó, anh thay cô ấy xin lỗi em có được không ?
Cô ta nhìn anh, vẻ mặt không bằng lòng.
- Được rồi, em sẽ làm đơn bãi nại. Em cũng không muốn mang tiếng là độc ác.
- Cảm ơn em
-----
- Hà My, có người đến thăm cô.
Cô đi theo vị cảnh sát, chẳng lẽ anh lại đến đây sao. Khi cánh cửa mở ra, thật bất ngờ. Người ngồi đó lại chính là Lan Chi.
- Chào cô - cô ta nhướn mày.
---
Part 5:
- Chào cô - Lan Chi nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích.
Cô hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, kéo ghế ngồi đối diện cô ta.
- Sao? Cảm giác bị ai đó hiểu lầm chắc là khó chịu lắm.
- Đến đây chỉ để hỏi tôi câu này thôi à? Thiết nghĩ cô nên dành thời gian để lập kế hại tôi mới phải. Ba lần rồi cơ mà.
Cô ta cười nhếch, vắt chéo chân, nhìn cô chằm chằm.
- Hà My, cô thông minh đấy, nhưng lại không biết tận dụng cái thông minh của mình. Tự biến mình thành con rối trong mắt người khác.
- Rốt cuộc cô tính làm gì? Tại sao lại phản bội Minh ?
- Đàn ông thật thà như anh ta khiến tôi nhàm chán. Nên tôi tìm đến người đàn ông khác vậy thôi - cô ta nhún vai.
- Cô có người khác tại sao vẫn không chịu buông tha cho Minh ?
- Hà cớ gì tôi phải làm vậy, mà nếu buông tha cũng là phải sau khi tôi lấy được tài sản nhà anh ta.
- Cô...Minh yêu cô nhiều như vậy mà cô lại làm thế sao hả? - cô siết chặt hai tay.
- Cả cái lần cô gọi điện cho tôi, nói rằng cô bị bắt cóc. Rồi vu khống mọi chuyện đều do cô bày nên đúng không ?
- Có thể
- Trả lời cho rõ đi
- Đúng đấy, thì sao? Ai kêu cô cứ hết lần này đến lần khác xen vào chuyện của tôi.
- Chậc.. hôm ở khách sạn, cũng chính do cô cấu kết với hắn ta để cho Minh hiểu lầm tôi ?
- Cô thông minh đấy, chiêu gậy ông đập lưng ông quả là hữu hiệu.
- Tôi nhất định sẽ nói tất cả cho Minh biết .
- Cô nói sao? Minh sẽ tin cô chứ? Tỉnh lại đi, điều đó chỉ khiến anh ấy thêm căm phẫn cô thôi.
- Cô chắc chứ? - cô nhướn mày.
- Sao?
- Minh à, mày nghe rõ rồi chứ? - cô dựa lưng vào ghế, nói lớn.
- Cái.. cái gì?
----------------
Part 6:
- Minh à, mày nghe rõ rồi chứ? - cô dựa lưng vào ghế nói lớn.
- Cái.. cái gì? - cô ta ấp úng.
Từ cánh cửa, anh bước ra trước sự ngỡ ngàng của cô ta. Vẻ mặt anh bừng bừng nộ khí làm cô ta sợ hãi. Thật không ngờ, người mà anh đã dành rất nhiều tình yêu thương lại nhẫn tâm lừa dối anh. Còn khiến anh hiểu lầm cô, tổn thương cô.
- Minh... Minh.. nghe em, là cô ta gài bẫy em.
- Gài bẫy? Là chính tôi và Hà My đã gài bẫy cô.
Anh đã thấy có gì đó bất thường trong chuyện này, cùng với đó là sự ấp úng, mờ ám của Lan Chi càng làm anh dấy lên nghi vấn.
Ngày hôm đó...
- Minh, sẽ có ngày mày phải hối hận .
Anh hơi khựng lại, quay đầu lại nhìn cô:
- Tao với mày cùng cá không? Làm thêm một phép thử để có câu trả lời. Nếu lần này tao lại sai, thì mày không cần phải kêu cô ta bãi nại cho tao.
Anh trầm ngâm một hồi..
- Được. Tao sẽ tin mày một lần.
Quay trở lại hiện tại.
Cô ta như không tin vào tai mình, giả vờ khóc lóc:
- Minh, tin em. Mọi chuyện không phải như vậy đâu - cô ta nắm lấy tay anh.
- Hà My, tất cả đều tại cô - cô ta đi tới nắm chặt hai vai cô, ngấu nghiến nó.
Cô gạt mạnh hai tay cô ta ra:
- Tất cả từ chính miệng cô nói, Lan Chi. Tôi đã từng rất nhiều lần muốn bỏ qua cho cô, nhưng chính cô ép tôi phải nói ra sự thật.
- Sự thật gì chứ, cô nói láo
- Cháttttt - cô vung tay tát cô ta thật mạnh.
- Cô.. ai cho cô đánh tôi
- Cái tát đó là quá nhẹ cho cô rồi, nếu không tôi hoàn toàn có thể kiện cô tội vu khống người khác đấy .
- Không.. Không Minh, đừng tin những gì cô ta nói, cô ta lừa anh đấy.
- Chúng ta không còn gì để nói nữa, một người đã phản bội, yêu tôi chỉ vì tài sản của tôi, cô nói xem, chúng ta có thể tiếp tục không?
- Không.. không phải, Minh. Em không có phản bội anh, anh nói anh tin em mà.
- Tin cô? Camera ở khách sạn hôm đó ghi lại rất kĩ cuộc nói chuyện giữa cô và hắn ta, cô nghĩ tôi mù sao?
- Camera.. không, không phải mà. Minh, làm ơn tin em
- Bỏ ra - anh gạt mạnh tay cô ta ra.
- Mọi chuyện kết thúc rồi, dừng lại ở đây thôi -  ánh mắt anh chứa đầy sự đau khổ.
------------
Mấy ngày sau đó, cô được tại ngoại. Lan Chi cũng biến mất kể từ hôm đó. Trong chuyện này người đau khổ nhất có lẽ là anh. Còn Lan Chi, cô có thể hiểu cho cô ta, sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, tiền bạc, danh vọng đã khiến cô ta mất đi lí trí.
- Haizz.. cuối cùng cũng được nhìn thấy bầu trời rồi - cô cười tươi nhìn lên bầu trời.
- My - có ai đó gọi cô.
Cô mỉm cười, có hơi bất ngờ, anh đến đón cô sao?
- Tao tưởng mày không đến
- Tao phải đến. Nhất định phải đến. Hà My, tao xin lỗi. Thời gian qua đã hiểu lầm mày
- Tao đâu phải người hay để bụng. Mày tỉnh ngộ thì tao mừng chứ sao
- Mày vẫn coi tao là bạn chứ?
- Tất nhiên rồi - cô nhìn anh.
- Về thôi - anh khoác vai cô.
-------
Vài ngày sau..
- Ting  - anh đứng trước cửa nhà cô bấm chuông.
- Chào cậu - bước ra là một người phụ nữ trung niên.
Anh hơi bất ngờ:
- Cho tôi hỏi, Hà My cô đấy đâu rồi?
- Cô gái đó đã sang lại nhà cho tôi rồi. Mà cậu là Vũ Minh phải không?
- Cái gì? Vậy giờ cô ấy đang ở đâu?
- Nghe đâu là đi nước ngoài, cô ấy nhờ tôi đưa cậu cái này - bà ấy nói rồi đưa cho anh bức thư.
Anh thất thần một hồi, vội cầm bức thư, mở nó ra.
- Khi mày đọc bức thư này có lẽ tao đã đi rồi. Minh, chuyện này tao nói ra không biết mày tin không nhưng tao thích mày, không phải là tình bạn mà là giữa hai người khác giới. Nực cười lắm đúng không?
Nhưng mà tao vẫn muốn nói cho mày biết. Mày ở lại sống tốt nhé, tao sẽ đợi thiệp cưới của mày.
- Con nhỏ ngốc này, mày tỏ tình xong lại biến mất là sao?
-------
Ba năm sau..
Cô kéo vali rời khỏi sân bay, đang buồn vì chẳng một ai tới đón. Thì chợt..
- Này - ai đó gọi cô.
- .... - cô quay lại.
Anh mỉm cười bước đến cạnh cô.
- Minh mày..
- Ba năm trước mày tỏ tình xong rồi bỏ trốn là sao hả?
- Gì tao..?
- Giờ thì đi thôi, tao đợi lâu lắm rồi đấy
- Đi đâu? - cô ngơ ngác.
- Đi đăng kí kết hôn

End ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản