Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cô em, tụi anh đây nãy giờ nói chuyện nhỏ nhẹ mà sao cô em vẫn không chịu nghe lời vậy nhỉ? - một đám đàn ông bao vây ngáng đường cô.
- Mấy anh mau tránh ra, nếu không đừng có trách - cô gằn giọng.
- Cô em làm gì gắt vậy. Chi bằng đi theo bọn anh, 1 đêm cho em 1 triệu.
- Phi.. tôi không phải gái điếm. Tránh ra.
- Mẹ nó, bây giờ nói ngon ngọt mày không nghe chứ gì? Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Vậy thì đừng trách bọn anh không nhẹ tay với em. Bắt nó cho tao.
Cô xắn tay áo:
- Vậy thì đừng trách bà đây không nương tay.
- Lên
- Lên hết cho bà. Yaaaaaa
Cuộc ẩu đả xảy ra quyết liệt, mọi người xung quanh ngó xem mà không khỏi trầm trồ cô gái nhìn tưởng chừng như mỏng manh ấy, đồng thời cũng cảm thấy xót thương những gã đàn ông ngu ngốc đã chọn sai người gây rối.
- Bốp
- Chát
- Mẹ nó, dám khinh bà. Nhìn bà đây rẻ tiền lắm sao mà 1 đêm 1 triệu. Ít ra cũng phải 3 triệu thì may ra bà mới cho mấy cưng xách dép.
- Aaaaa.. tha cho em chị ơi aaaa.
Cùng lúc đó cảnh sát chạy tới:
- Đứng im, cảnh sát đây - anh chĩa súng vào họ.
- .... - cô giật mình, giơ hai tay lên nhìn anh.
- Mấy anh cảnh sát cứu chúng tôi, là cô ta vô cớ đánh người - mấy gã đàn ông mình đầy sát thương thê thảm mà cầu xin.
- Một mình cô ta đánh các anh sao? - anh nhìn cô rồi lại nhìn bọn họ.
- Đúng, là chính cô ta.
- Gạt người, giải hết chúng về đồn.
- Ơ anh cảnh sát.. là cô ta đã đánh chúng tôi mà - bọn chúng khóc lóc cầu xin.
Anh nhếch mép, chậm rãi lại gần, nhìn cô bằng ánh mắt muốn giết người:
- Ông xã... em..
- Làm tốt lắm bà xã, không uổng công bao lâu nay anh cất công luyện taekwondo cho em
End ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản