#7 Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Ly, ngoài biên cương giặc đang lộng hành, ta thân là một chiến thần không thể trơ mắt làm ngơ. Đợi ta, đợi ta trở về, ta sẽ cùng này nuôi dạy đứa con này, được không?"

Ngày ấy, chàng nói với ta

Ngày ấy, ta hứa với chàng, chờ chàng chở về

Ngày ấy, chàng vẫn chưa cho ta một danh phận

Ngày ấy, chung quy ta vẫn chỉ là một nha hoàn

Nhiều lúc ta tự hỏi rằng, nếu ta không đồng ý thì chàng có ở lại đây với ta không

Chắc chắn là không. Nhưng con người là vậy, dẫu biết trước kết quả vẫn không cam lòng mà nuôi hi vọng.
.....
Mạc Ly sợ hãi lùi vào góc tường, nước mắt chảy dài trên đôi mắt ngọc
"Nguyệt phu nhân...xin người....đừng bắt tôi uống chén thuốc đó...Tôi xin người"

Dù ta có giãy giụa, la hét, gào thét tới cỡ nào, chén thuốc đó vẫn được dốc thẳng vào miệng ta, nó vẫn đang từng chút giết chết đứa con trong bụng ta. Nó đắng lắm, chàng biết không?

Đêm đó, nội tâm như bị thứ gì đó cào xéo. Là ta, là ta vô dụng, ta không bảo vệ được con của chúng ta, ta xin lỗi.
...
Mùa đông đến rồi, con chúng ta có lạnh không?
...
Nàng giữa cái rét thấu xương giặc hết thảy y phục trong phủ tướng quân, đôi tay nhỏ bé run bần bầt, cơ thể này tựa như bị tuyết nhấn chìm
Ta không lạnh, ta vẫn đợi được chàng.
.....
Đông đi, Xuân lại về

Tết nguyên tiêu, mọi người nô nức đi dạo phố, một mình nàng ngồi bên chiếc bếp củi ăn từng chiếc bánh bao bẩn.

Đã 1 năm rồi, tại sao chàng chưa trở về? Chàng quên thiếp rồi sao?
.....
Đêm hôm đó, ta đi qua phòng Nguyệt phu nhân, phát hiện cô ấy đang tằng tịu với một nam nhân khác.

Cô ấy liền sai năm nam nhân cưỡng hiếp ta, 5 người thay phiên nhau cường bạo ta. Ta la hét, cầu xin đến khàn tiếng chúng cũng chẳng tha cho ta.

Chúng ném cho ta một câu:"Chuyện tối nay, nếu ngươi để lộ chuyện này ra ngoài, bọn ta sẽ không ngại cho người đời biết, ngươi là gái, nằm dưới thân của năm tên nam nhân thỏa mãn"

Nàng nhặt những miếng vải bị xé, lững thững trở về phòng củi

Đêm đó, ta sợ lắm, bọn họ làm nhục ta. Giá chàng ở bên ta thì tốt biết mấy?

Ta giờ đây đã không còn trong sạch. Cả thân thể lẫn danh phận đều không xứng với chàng.

Đêm đó, cả đời này ta không thể quên

Mỗi đêm nàng ngồi vào góc phòng củi, cắm cúi viết từng chữ vào bức thư gửi chàng. Nàng sợ rằng mình không còn đủ sức để chờ chàng về nữa. Dù nàng có chết thì chàng vẫn đọc được những lời này của nàng.
.....
Chàng ở ngoài kia có còn nhớ đến ta, nhớ đến A Ly này không? Có còn nhớ nữ nhân vẫn ngày đêm trông mong chàng trở về?
....
Nguyệt phu nhân cô ấy ác lắm, hằng ngày sai người đến đánh đập ta, cho ta ăn thức ăn còn thừa, cô ấy ngày ngày đều bắt ta uống một chén thuốc, nói rằng đây là thuốc bổ. Nhưng ta biết rằng, chén thuốc này sẽ khiến ta chết dần chết mòn, khiến ta chết một cách đau đớn. Ta biết nhưng ta vẫn uống bởi vì ta chỉ là một nha hoàn, còn người ta là ái thê của chàng, thân phận cao quý. Ta - thân phận chỉ là một nha hoàn, nào dám kháng lệnh?

Ta như công cụ để mua vui cho nàng ấy vậy, nàng coi ta như cỏ rác. Trên người ta giờ có hàng trăm vết thương lớn nhỏ, ta không còn mặt mũi mà nhìn chàng nữa rồi?

Ta thấy mệt lắm, ta có nên đợi chàng nữa không?
Thôi, ta vẫn sẽ đợi, ta tin chàng
.....
Thời gian cứ thế trôi

Cơ thể nàng ngày càng suy sụp, gầy guộc chỉ còn da bọc xương. Chỉ sợ rằng nàng không trụ nổi nữa.

Thuốc độc giờ đã ăn mòn vào lục phủ ngũ tạng ta rồi, ta sắp tới cực hạn rồi. Ta giờ chỉ là một người tàn phế. Sợ rằng không đợi được chàng nữa.
....
Mùa hoa đào lại đến, chàng vẫn chưa trở về.
Chàng biết không, ta rất thích hoa đào, vì lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào mùa hoa đào. Bạch y nam tử đứng dưới gốc đào. Nó mới đẹp làm sao. Ta đã yêu chàng từ lúc ấy, ta đã thề rằng kiếp này ta sẽ là nương tử của chàng,ta sẽ cùng chàng sống đến đầu bạc răng long... Nhưng ta không thể thực hiên lời thề ấy rồi, ta không chờ chàng được nữa. Ta đến cực hạn rồi.... Chàng đừng hận ta nhé, chàng phải sống thật hạnh phúc, ta sẽ luôn ở bên chàng...
....
Mùa hoa đào năm đó, trên thế gian này đã không còn thiếu nữa tên Mạc Ly nữa ....
_______________________

Những năm chinh chiến, hắn không ngừng nghĩ đến con, nghĩ đến nàng.

Ngày thắng trận, hắn vội vã trở về để trao cho này một danh phận, ước được cùng nàng sống bình yên.
.....
Kinh thành chật kín người, mừng những binh lính thắng trận trở về.

Hắn đưa mắt nhìn nàng, nhưng không thấy hình dáng nhỏ bé ấy. Trong lòng hắn nổi lên một tia mất mát. Nàng quên lời hứa năm xưa rồi sao?

Về đến phủ, mọi thứ vẫn như xưa, chỉ là không còn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy nữa

Hắn hận nàng, hận nàng không giữ lời hứa.

Đến một ngày, hắn nghe đám nha hoàn trong phủ bàn tán rằng mùa hoa đào năm trước, một nha hoàn tên Mạc Ly ngã bệnh mà chết. Hắn còn nghe được, đám nha hoàn bảo trước khi nàng ta chết, còn nhờ một nha hoàn khác, đem chôn một cái lọ nhỏ xuống dưới gốc cây đào.

Hắn vội vã ra gốc cây đào năm xưa đào bới. Hắn tìm được một chiếc lọ, bên trong còn có một tờ giấy

Đêm nó, hắn ngồi trong phòng củi, như điên như dại mà gào thét

Sáng hôm sau, chỉ thấy vị tướng quân Phong Đằng oai nghiêm đã uống thuốc độc tự tử, đôi mắt vấn lệ sầu
....
"A ly, chén thuốc đó đắng lắm phải không? Ta xin lỗi"

"A Ly, tay này lạnh lắm phải không? Đừng gồng mình nữa, có ta ở đây rồi"

"A Ly, đêm đó này sợ lắm đúng không? Ta xin lỗi vì đã không ở bên nàng"

"A Ly, nàng phải chịu khổ rồi. Ta xin lỗi vì không cho nàng một danh phận, để họ làm nhục nàng"

"A Ly, ta cũng rất thích hoa đào, vì nó đẹp đẽ, tĩnh mịch như nàng vậy"

"A Ly, chờ ta, ta tới với nàng đây, ta, nàng cùng con, ba chúng ta sẽ hạnh phúc..."

_________________

Tình, chỉ cần một liều là say cả đời...
Kiếp này ta nợ nàng
Kiếp sau ta sẽ trả đủ...
Dẫu ta và nàng là nghiệt duyên
Nhưng ta... vẫn yêu nàng.


#Phanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro