#8 Luân thường đạo lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng soi mình trong chiếc gương đồng. Một người con gái xinh đẹp đến tà mị. Mọi người ca tụng này là tiên nữ giáng trần, một vẻ đẹp không ai có thể sánh bằng. Nàng nở nụ cười mỉa mai, một vẻ đẹp trầm luôn loạn lạc. Nhưng dù xinh đẹp người nàng yêu lại không yêu nàng thì có nghĩa lí gì?

Lòng người? Thật khó đoán?

Thử hỏi trong hậu cung ba ngàn giai lệ, ai thật sự sẽ là người chiến thắng. Hôm trước là phi tần đắc sủng, nhưng hôm sau lại một mình mơi lãnh cung lạnh lẽo. Biết là thế, biết là đế vương lạnh tình nhưng người nàng yêu không phải là hắn sao? Chính sự yên lặng, cô độc của hắn lại làm nàng rung động

Người ta thấy hắn vô tình, nàng thấy hắn thật tĩnh mịch

Người ta thấy hắn cao cao tại thượng, nàng lại thấy hắn đang khóc trong lòng.

Người ta sợ hắn, nàng thấy thương hắn
____________________
Cuối năm, hoàng cung mở tiệc chiêu đãi. Hạ Chi tiểu thư đang nô đùa cùng các công chúa, hoàng tử tại ngự hoa viên. Bỗng từ xa, nàng thấy một thiếu niên khoảng chừng 10 tuổi đứng tĩnh lặng bên hồ sen . Người đang ở đó nhưng tâm ngự nơi nào, tà áo tím bay phập phồng theo gió mang theo bao nỗi u sầu.

Hạ Chi tò mò, bèn chạy đến núp sau tảng đá, lén nhìn người con trai. Hắn có đôi mắt thật đẹp, tựa như một viên bảo thạch, vừa to, vừa sáng nhưng bên trong chứa đựng nỗi sầu nào đó khó có thể diễn tả.

Người con trai đang trầm ngâm bỗng cảm thấy có gì đó khác thường liền hô lớn:"Ai?"

Hạ Chi cảm thấy mình đã bị phát hiện, đành chạy ra trả lời:"Ân"

Nàng nhìn thẳng hắn. Chợt nhận ra hắn cũng đang nhìn mình, ngại quá đành cúi cúi mặt xuống nhận lỗi rồi chạy mất.

Hắn cứ ngỡ nàng chạy đi luôn, nhưng lúc sau thấy này quay lại và đưa cho hắn một chiếc khăn thêu. "Cho ngươi nè! Lau nước mắt đi"

Cứ thế, một người lạ vì thấy hắn khóc mà đưa khăn tay của mình cho hắn

Cứ thế, năm tháng ấy trôi qua trong chớp mắt, chỉ có cảm giác ấy là không bị nhạt nhòa
.......
Lần gặp gỡ ấy là nghiệt duyên
Lần gặp gỡ định mệnh ấy đã khiến chúng ta trở nên lầm lạc..
........
"Tử Lạc, chàng phải giữ gìn long thể thật tốt"
"Tử Lạc, chàng phải sống hạnh phúc"
"Tử Lạc, ta yêu chàng..."

Chút ý thức cuối cùng cũng mất đi, Hạ Chi cảm thấy cả người như chút được gánh nặng, đôi mắt thanh thản khép lại.

Dường như ta thấy thiếu niên cô tịch đứng lẳng lặng nơi hồ sen

Dường như ta thấy thiếu niên ấy đang khóc

Dường như.....
..........
"Hoàng thượng, người phải giữ gìn long thể"

"Nàng...nàng.... tại sao nàng bỏ ta đi.... nàng bỏ ta thật rồi"

"Nàng không cần trẫm nữa rồi"

"Không, là do trẫm, trẫm ruồ̀ng bỏ nàng, lạnh nhạt với nàng. Nàng giận trẫm, bỏ trẫm mà đi"

Hắn không ngừng lẩm bẩm, tay cầm chén rượu mà uống. Trời lạnh làm tay hắn run run, rơi chén rượu xuống đất

"Lấy rượu cho trẫm"

"Hoàng thượng, long thể..."

Lời của tên thái giám chưa kịp nói xong đã bị hắn quát lớn
"Lấy rượu ra đây!!"

Hắn không buồn, không buồn. Sao hôm nay rượu ở ngự viên phòng lại mặn chát thế này.

Hắn không đau, không...đau. Nhưng nước mưa ở của sổ sao cứ bắn vào mặt hắn thế này...
_________________
Sau khi thái thượng hoàng băng hà hắn mới biết, mẫu hậu hắn trước khi qua đời đã sinh cho hắn một muội muội, nhưng 3 tháng tuổi đã bị bắt cóc. Thái Thượng hoàng nhờ hắn tìm muội muội thất lạc rồi chăm sóc, yêu thương nó, bù đắp khoảng thời gian trước kia cho nó

Đến một ngày, đám thị vệ bẩm báo rằng đã tìm thấy muội muội thất lạc của hắn. Trong lòng hắn rất vui vì đã tìm được muội muội thất lạc lâu năm của mình. Nhưng khi cầm tờ báo thư, tay hắn run run, hắn gần như chết lặng. Hai chữ "Hạ Chi" đánh thẳng vào tim hắn.... Tờ giấy bên cạnh hắn rớt xuống, đám thuộc hạ chỉ nhìn thấy đó là thánh chỉ phong hậu mà trên đó có khắc sáu chữ thật quen thuộc:"Chiêu thục phi Lưu Hạ Chi"
......
Không ai biết, khi viết tên nàng lên thánh chỉ phong hậu hắn đã vui đến nhường nào.

Là ông trời trêu ngươi hắn, ngay giây phút hắn muốn nàng trở thành hoàng hậu, người cùng hắn sánh vai đến đầu bạc răng long, lại cho hắn biết sự thật này... tại sao mười mấy năm giấu hắn... để cho hắn được yêu, hắn được yêu để rồi bắt hắn đối diện với sự thật này bắt hắn buông tay nàng ruồng bỏ nàng.

Không ai hiểu, nhìn nàng đau đớn hắn khổ sở tới mức nào. Chỉ có thể đứng đó nhìn nàng rời xa hắn, vì hắn, hắn là hoàng huynh của nàng. Hắn không muốn nàng biết vì nàng yêu hắn. Hắn không muốn nàng phải chịu đựng. Ranh giới giữa tình yêu và luân thường đạo lí đó hắn không muốn bắt nàng phải lựa chọn.

Hạnh phúc, dành cho nàng

Còn đau thương, riêng mình hắn là đủ
....
Hạ Chi! Nàng biết không, ta là một kẻ bệnh hoạn. Ta yêu muội muội ruột của mình, ngày đêm chung chăn chung gối, còn ước cùng nàng có một đứa con.

Hạ Chi, nàng có biết rằng ta là một người đáng kinh tởm. Mặc dù biết nàng là muội muội cùng cha cùng mẹ, nhưng trái tim ta vẫn một mực hướng về nàng, ta yêu nàng.

Hạ Chi! Nếu ta không biết sự thật này, liệu chúng ta có được hạnh phúc đến cuối đời không? Nhưng, ta với nàng cùng chung một dòng máu, ta làm sao có thể làm vậy đây?

Hạ Chi! Cuối cùng ta vẫn phải buông tay nàng. Hạ Chi, ta là một đế vương trong hậu cung ba ngàn xuân sắc, ta là người hôm trước còn sủng ái nàng, hôm sau đã ruồng bỏ nàng. Ta là một đế vương cao cao tại thượng nhưng ta lại bị khuất phục bởi nàng....

Hạ Chi! Nếu có kiếp sau ta hi vọng chúng ta đừng gặp nhau để rồi đèo lái thứ tình yêu trái với luân thường đạo lí đó. Để cho ta được yêu, để rồi bắt ta phải đau đớn...

Hạ Chi, ta...yêu nàng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro