Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Hôm nay là sinh nhật lần 22 của Hứa Vi Mẫn và cũng là ngày tròn một năm kỉ niệm hắn và cô kết hôn

          Mới sáng sớm thấy Vũ Khiết Hàn dậy cô đã nhảy chồm lên giường hai bàn tay làm giá đỡ cho chiếc cằm nhỏ nhắn xinh xắn dựa vào, chớp chớp mắt đáng yêu nhìn hắn:

       "Chồng anh biết hôm nay ngày gì không??"

        Vũ Khiết Hàn mắt lờ đờ vì ngái ngủ nhìn cô một lúc chẳng nói gì xong lại thả người xuống chiếc đệm êm ấm tay kéo chăn kín đầu tiếp tục chiến dịch "ngủ xiên xuốt"

            "Dậy! Dậy! Anh chưa trả lời em mà"_Hứa Vi Mẫn dùng lực ở tay kéo mạnh chiếc chăn ra khẽ gầm nhẹ

           "Vợ à cho anh ngủ đi chẳng phải hôm qua vì em muốn mà anh phải vật vờ hai giờ sáng mới được ngủ sao?"

        Ôi what the fuck? Hắn đang nói gì vậy cô không hiểu? Hôm qua rõ ràng là hắn chủ động với cô trước lại còn nói "em à đất nước ta bây giờ dân số trẻ đang rất đi xuống vì là một người yêu đất nước nên anh hôm nay phải nhờ đến sự trợ giúp của em để tắt đèn gia tăng dân số" hại cô đêm qua không được ngủ là bao sáng dậy thì mình mẩy ê ẩm mãi một lúc sau mới bước được chân xuống giường.

           "Hôm qua người dụ dỗ em chính là anh chẳng qua tại không muốn nằm mãi ở bên..."

          "Thôi!Thôi! Anh xin em. Em nói to như vậy là muốn cả thế giới biết à"_Vũ Khiết Hàn chưa kịp để cô nói hết thì đã vùng dậy ngắt lời

        Không biết hắn đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lại cưới cô làm vợ_con người ngay cả đến Ngại cũng không biết lại còn hơi thô hôm qua đang giữa chừng bỗng nhiên lại bắt đổi chỗ nhưng may hắn vẫn còn tỉnh táo mà nhất quyết không cho.

           "Thế anh biết hôm nay là ngày gì khôngg?"_Hứa Vi Mẫn cười cười

         Hắn không vội trả lời não bộ bắt đầu hoạt động hết cỡ suy nghĩ một lát bỗng mắt hắn sáng quắc lên như đèn pha ô tô nhìn cô.
       thấy phản ứng của hắn như vậy tưởng hắn đã nhận ra cô bèn gật gật đầu cười cười Vũ Khiết Hàn giọng nói không khỏi phấn khích :

        "Thật sao? Em có thai thật sao chẳng phải hôm qua mình vẫn còn thân..."

          Thoáng chút nụ cười trên môi Hứa Vi Mẫn vụt tắt khuôn mặt cũng dần tối sầm lại thấy vậy hắn biết mình không nên chọc giận ổ kiến lửa thêm nữa bèn nhếch mông di đến chỗ cô tay bóp nặn vai giở trò nịnh nọt:

         "Haha...vợ anh thật là hôm nay nhìn trông có vẻ rất đẹ..."

      "Ting"_Tiếng tin nhắn điện thoại hắn reo lên làm câu nói bị ngắt quãng cầm lên thì một dòng tin nhắn hiện thị khiến anh giật bắn mình ngồi dậy vào phòng thay đồ song đi ra chưa kịp để cô nói gì thì đã nói: "tối anh về thì chúng ta nói chuyện sau nhé! Anh sẽ về sớm"

         Hứa Vi Mẫn thở dài đứng dậy thì thấy chiếc áo khoác anh rơi xuống sàn nhà vội lượm lên cô quyết định đuổi theo. Trời lạnh như vậy nếu anh không Có áo ấm chắc sẽ ngả bệnh mất

          __________________________
    
         Do vì không đuổi kịp nên cô đành bắt một chiếc taxi đi theo đuôi hắn được một lúc thì xe dừng lại

           Trả tiền taxi cô bước xuống thấy Vũ Khiết Hàn đứng đó toan gọi nhưng rồi bỗng nhiên cổ họng cô bị tắc nghẽn không thốt được lên lời vì cảnh tượng  trước mắt, cánh tay Hứa Vi Mẫn buông thõng chiếc áo trên tay cô cũng vì thế mà đáp đất một cách "hoàng sờ tráng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ninh