Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Thấy cảnh hắn cho người con gái khác ôm ấp rồi hôn hít như vậy phận làm vợ mà chẳng thể làm gì chỉ bất lực đứng trơ trơ ra mà nhìn Hứa Vi Mẫn cười chua chát quay đầu lại bước đi... hóa ra hắn vội vàng như vậy là để đến khách sạn để gặp tình nhân bên ngoài

               _____________________

          "Cô làm cái trò gì vậy?"_Vũ Khiết Hàn thấy Ân Kì Vân hôn mình thì đẩy mạnh cô ta ra gắt nhẹ

          "Tại em nhớ anh"_cô ta lại sán đến người hắn nũng nịu

      Hắn thật sự khó chịu với hành động này bèn gỡ tay Ân Kì Vân ra gịong nói đanh thép :

            "Cái tự Tử của cô nói trong tin nhắn là đây sao?"

           "Tại anh luôn lảng tránh em không chịu gặp em lúc nào cũng vợ vợ con nhỏ đó nếu không có nó thì anh cũng chẳng đối với em như vậy"_cô ta nói với ánh mắt căm hận. Đúng vậy nếu cô không xuất hiện thì cõ lẽ người anh cưới là Ân Kì Vân cô.

            "Cô Im miệng lại đừng đem vợ tôi ra nói"_Hắn trừng mắt lên giận giữ thấy vậy cô ta cũng biết  ngậm ngùi vẻ mặt hối lỗi

        "Em xin lỗi tại em nóng quá nên.."

       "Thứ nhất chuyện tôi và cô đều là chuyện của một năm về trước
          Thứ hai tôi và cô như ngày hôm nay là tại cô không biết chân trọng không liên quan đến vợ tôi
          Thứ ba tuyệt đối đừng nghĩ tôi sẽ quay lại với cô"_Bước sát lại gần cô Vũ Khiết Hàn gằn từng lời một mong cô ta có thể lưu vào đầu mà không làm phiền đến hắn.

             Ân Kì Vân nghe xong cười nhạt
          "Không quay lại được? Vậy nếu một ngày vợ anh biến mất thì liệu anh có suy nghĩ lại không?"

          "Nhảm nhí!"_Hắn liếc nhẹ cô song bước đi

        Ân Kì Vân chẳng nói gì cũng chẳng cản hắn chỉ nhếch môi nhìn bóng hắn khuất sau chiếc xe BMW kia thầm nghĩ "rồi xem anh có thể hạnh phúc với vợ anh được bao lâu"

            ______________________

         Hứa Vi Mẫn vào phòng khóa trái cửa khuôn mặt chẳng còn sắc xuân như ban sáng.

         "Chắc cõ lẽ là do mình hiểu lầm thôi tại sao anh ấy có thể chứ"_ngồi xuống giường cô tự lầm bầm một mình dường như  đây là một cái cớ ngụy biện thật chính đáng cho bản thân cô bây giờ
 
          Nhưng dù có lấy hàng trăm lí do hàng trăm cái cớ thì sự thật rằng Hứa Vi Mẫn vẫn không thể phủ nhận được sự thật trước  mắt cô.

         Ngẩng mặt lên trần nhà  xong lại cúi xuống vò đầu bứt tai cô thật không muốn nghĩ tới nữa...

           Hắn bước xuống xe cùng một bó hoa thật to. Lúc nãy đi ngang qua hàng hoa thì chợt nhớ ra rằng cô rất thích hoa lưu ly bèn cố tình tạt vào mua coi như quà sinh nhật nhỏ tặng cô
        
          "Chào cậu chủ"_bà quản gia cúi đầu cung kính

          "Vợ tôi đâu?"

         "Cô ấy trên phòng..."

      Hắn bước nhanh đi chưa để bà kịp nói vế sau. Khẽ thở dài lắc đầu bà nhìn bóng  hắn : "cậu chủ chắc không biết cô chủ đã đi theo..."

          Mở cửa phòng nhưng không được hắn khẽ nhíu mày tay gõ gõ tạo ra âm thanh "cốc cốc"

         "Vợ à anh về rồi"

        Im lặng

         "Vợ à? Em có trong đấy không?"

         Bên trong cô tuy biết nhưng lại không trả lời vì thật sự  bây giờ cô không muốn gặp hắn nói đúng hơn là không biết đối mặt với hắn như nào

              Toan gõ cửa lần thứ ba thì cửa khẽ mở cô xuất hiện  khuôn mặt khá mệt nhưng miệng vẫn nở nụ cười : "Anh về sớm vậy? Chuyện kia giải quyết xong rồi sao?"
    
          Hắn cười gượng ậm ừ cho qua chuyện rồi đưa bó hoa ra trước mắt cô nói : "lúc nãy anh Vô tình đi ngang qua quán hoa thấy hoa em thích bèn tạt qua mua"

       Cô nhìn bó hoa rồi nhìn anh cười cười tay nhận lấy. Là anh nhớ hoa cô thích hay chỉ lấy cớ để cô tin?

              "Em chuẩn bị đi tối nay mình sẽ ra về nhà bố mẹ em cũng lâu lắm rồi mình chưa về"

        Cô không nói gì chỉ gật gật đầu rồi cười. Chuyện ngày hôm nay coi như cô chưa từng nhìn thấy cô sẽ tin tưởng hắn vì hắn là chồng cô...

           _______________________

         Một tuần kể từ ngày hôm ấy hắn luôn về sớm thậm chí còn dành hẳn một buổi cho cô đi chơi coi phim kiểu như vợ chồng son vừa mới cưới làm cô rất thích và dần dần những suy nghĩ hắn ngọai tình cũng biến vào hư vô cõ lẽ chỉ là một con cáo bám đuôi hắn vì hắn trông rất đẹp trai lại cộng thêm là Thống đốc một công ty nổi tiếng khắp nước thử hỏi ai mà không muốn chiếc ghế phu nhân này của cô cơ chứ?

         Suy nghĩ ấy làm cô cười hô hố hắn nằm bên cạnh nghe thấy thì ngỏanh mặt nhìn cô

         "Cưới em lâu vậy mà giờ anh mới biết em có vấn đề về tâm lí đấy"

        Cô mặc kệ hắn trêu bèn ôm hắn đầu khẽ cọ cọ vào ngực hắn :

        "Nếu mà sau này em mà biết anh dám cho ai trụng vào người thì đừng trách vì sao phu nhân của Vũ Khiết Hàn độc ác"

         Hắn bật cười. Vợ anh hôm nay cũng biết đùa kiểu này

           "Nắm tay cũng không được sao?"

            "Không được!"_Hứa Vi Mận dứt khoát nói tay ôm chặt hắn hơn

            "Thế đối tác muốn nắm tay thì phải làm sao?"

           "Anh đi mua tay giả bất quá bảo trợ lí anh bắt hộ, mất hợp đồng cũng không sao nhưng tuyệt đối không được nắm tay nhất là phụ nữ"

           "Vậy để phá sản sao?"

          "Em không Ngại phá sản đâu em chỉ cần lí do thôii"
 
               Vũ Khiết Hàn không nói gì thêm chỉ biết cười cười rồi ôm cô. Cũng có ngày vợ hắn biết ghen...
     

        
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ninh