cô học sinh nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa căn phòng hỗn độn, hai cơ thể trần truồng quấn chặt lấy nhau.

Từng hơi thở rên rỉ ám muội đầy nhục dục vang cùng tiếng da thịt va chạm.

Theo từng cú thúc mạnh, cái bụng phệ của người đàn ông lắc lư run lên trên cơ thể cô gái.

Gã đàn ông khàn giọng hỏi: "Em... gái... , năm nay... em... bao... bao nhiêu tuổi... vậy?"

Cô gái trả lời qua từng tiếng kêu rên khe khẽ: "a... mười... a lăm ạ..."

"Gọi... gọi ba đi..."

"...a... a ba... ba... ba ơi..."

"Cầu xin... "

"...a... ba ơi... tha cho... tha... con... "

Theo từng tiếng "ba" phát ra, người đàn ông lại ra sức đâm mạnh hơn về phía trước, khoảng hơn 10 phút, gã gầm to một tiếng rồi ngã đè lên người cô gái thở hỗn hễn từng hồi.

Nhìn người đàn ông béo phệ già nua trước mắt, cô gái thỏ thẻ: "Ông có vừa lòng không?"

"Gọi ba!"

"Vâng ạ, ba thích chứ?"

----------------------------


01

Thoa thêm một lớp son dưỡng, Tường An khẽ mím nhẹ môi, nhỏ ngắm kỹ bản thân trong gương rồi tắt đèn, vác balo lên vai bước ra khỏi nhà.

Đôi xăng đan màu vàng chanh dưới chân nhịp nhàng thoăn thoắt theo từng bước chân của Tường An.

- Lại đi học thêm hả con? _ dì Nga bán tập hóa ở góc phố đã quá quen thuộc với hình ảnh cô học sinh nhỏ mỗi tối lại đi vào tiệm của cô mua theo một hộp sữa trước khi đi học. _ Hôm nay là vị dâu hay nho?

- Ừm... _ Tường An vẩu môi đắn đo trong giây lát, cuối cùng nhỏ quyết định một hộp sữa vị dưa _ hôm nay con muốn đổi khẩu vị _ nhỏ cười hì hì với dì Nga _ dì ơi, hôm nay nhìn dì tươi ghê, trẻ ra tới 10 ruổi í. Tí xíu là con buột miệng gọi chị rồi!

Dì Nga cười lớn đánh nhẹ vào tay Tường An.

Cô bé này đã chuyển đến dẫy nhà trọ cuối hẻm gần 1 năm. Nhìn qua chắc nhà cửa cũng thuộc hàng khá giả, tính tình lại lạc quan vui vẻ, nhưng không hiểu sao con nhóc lại luôn sống có một mình.

Có lần dì cũng mon men hỏi thử, nhưng Tường An luôn tránh đi đề tài này, vẻ mặt cũng có chút ngượng ngập.

Dì cũng ngại hỏi sâu hơn, chỉ là càng nhìn càng thấy thích con nhóc lúc nào cũng thích nói thích cười này.

Vẫy tay chào dì, Tường An đánh chân sáo vui vẻ chạy đi.

Nhưng hướng đi của cô bé lại không phải trường học như cô nói, mà là một góc khuất khác của thành phố - một con hẻm chuyên về gái gọi.

--------------------

Một chiếc Exiter 135 dừng lại trước một cô gái trẻ đang vui vẻ nhâm nhi hộp sữa chua trên tay. Cô mặc một cái áo phong kết hợp với chiếc váy kiểu học sinh đơn giản, đôi xăng-đan vàng dưới chân như khiến cô càng thêm sức sống.

- Nhóc con, sao giờ này còn ở đây? Không lo về nhà đi, đứng ở đây làm gì?!

Giữa những cô gái trang điểm đậm ăn mặc khoe trổ ba vòng, cô gái nhìn qua không chút son phấn này lại đặc biệt thanh sạch, giống như một thiên thần thanh khiết thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Tường An tròn mắt nhìn người đàn ông trên chiếc Exiter. Nhỏ đưa bàn tay nho nhỏ lên chỉ vào mình nghi hoặc:

- Chú là đang nói với... tôi?

Đó là một người đàn ông to lớn với nước da hơi ngâm cùng một bộ râu dầy gần như che kín toàn khuôn mặt. Nhưng đôi mắt hẹp dài dưới hàng mày rậm lại sáng đến lạ thường. Theo thân hình mà đoán có lẽ tầm 30 tuổi.

"Chắc không phải phiến quân IS qua khủng bố chứ?" Nhỏ thầm nghĩ.

- Ở đây ngoài nhóc thì còn ai?

- Còn có các chị gái xinh đẹp này nữa nha! _ Tường An cười khúc khích chỉ vào những cô gái ăn mặc gợi cảm xung quanh.

- Họ không gọi là nhóc nữa.

- À~ _ Nhỏ kéo dài giọng gật gù _ Ba cháu dặn nếu đi lạc thì đứng yên tại chỗ đợi ba đến tìm.

- Cho nên nhóc cứ đứng ở đây à? Đây không phải chổ con nít nên đến đâu.

- Thế chỗ nào mới nên đến? Mà chú mới đến đây lần đầu à?

Nhỏ vui vẻ nhìn gã, sau đó vươn tay chỉ vào ngực gã: "Cho chú biết nhá! Ngày nào cháu cũng đến đây. Ở đây là địa bàn của cháu đấy!"

Nhìn đôi mắt nghi hoặc của gã. Nhỏ vui vẻ nằm bò lên đầu xe gã vung vẩy cái đầu hỏi:

- Cháu thấy chú dễ thương, lại là lần đầu. Nếu chú có hứng cháu giảm cho chú 30%. Ok?

Nhìn con ngươi như muốn lồi cả ra ngoài của gã. Tường An thấy vô cùng vui vẻ, tiếp tục vươn tay vẽ từng vòng tròn lên mu bàn tay gã khiêu khích: "Thế nào? 50% nhá? Hay là chú không dám?"

Gã quăng vào tay nhỏ cái nón bảo hiểm:" Năm nay nhóc bao nhiêu tuổi?"

Nhỏ cười lớn vỗ vào vai gã:

- Gì chứ? Chú sợ vô tù bóc lịch hả? Yên tâm cháu không làm liên lụy tới chú đâu!

Vừa nói, nhỏ vừa leo lên xe gã:

- Bình thường cứ đi một lần cháu lấy 2 lít*. Hôm nay cháu vui vẻ, bao chú nguyên đêm cũng chỉ 5 lít thôi. Còn lời hay lỗ thì phải xem sức của chú rồi...

Sau đó. Tường An liền hối hận, quả nhiên nên đánh lưỡi bảy lần trước khi nói...

Gã đòi hỏi suốt cả đêm không ngừng nghĩ. Đến nổi nhỏ phải uất hận mà ngất luôn ngay tại giường, đến cả sức lực rên rỉ phối hợp nhỏ cũng chẳng còn.

Sáng hôm sau, khi nhỏ thức dậy trời đã sáng rõ, có lẽ người đàn ông cũng đã đi từ lâu.

Nhìn hai tờ bạc 500 ngàn trên bàn, nhỏ thần người rồi khẽ cười cho vào túi.

Khi rẽ về nhà. Dì Nga đang ngồi trước tiệm gọi lớn:

- An! Đêm qua con không về nhà à?

-Dạ, con ngủ nhà bạn. Hôm nay con được nghĩ ạ. _ Nhỏ cười vui vẻ.

* 1 lít ~ 1 trăm nghìn vnđ

-------------------------

Đứng tưới người dưới dòng nước lạnh, nhỏ nhìn những vết bầm xanh tím trên cơ thể, lại cảm nhận trừng trận đau rát từ nơi cửa mình sưng đỏ. Nhỏ thầm nghĩ chắc ngày mai nhỏ cũng chưa thể đi làm lại được.

Có lẽ dạo này toàn phục vụ mấy ông già chưa được 10 phút đã phóng ra, hôm nay gặp phải gã đàn ông sung mãn như vậy khiến nhỏ có chút chịu không thấu. Cũng may gã còn chút lương tâm để lại cho nhỏ hẵn 1 triệu. Nếu thật chỉ để lại có 300 nghìn, nhỏ đúng là đã lỗ tới tận xương!!!

Tường An bật cười tự giễu mình.

Đêm qua gã đàn ông có hỏi nhỏ tại sao lại làm cái nghề này. Nhỏ nói, vì mẹ nhỏ cũng làm "nghề" này. Nói vậy cũng không sai, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả...

Tường An còn nhớ rõ năm nhỏ tám tuổi. Mẹ nhỏ dọn về sống cùng một người đàn ông. Không cưới hỏi, càng không trình diện hai bên gia đình.

Ông ta là một chủ xí nghiệp gỗ nhỏ trong thành phố.

Lúc còn nhỏ, với mẹ, Tường An chính là gánh nặng, ba nhỏ chết trong một lần đi biển. Mẹ Tường An liền từ bỏ quê hương vào thành phố tìm việc.

Lúc đó nhỏ sống cùng bà ngoại. Năm nhỏ được bảy tuổi, bà ngoại qua đời, mẹ nhỏ bất đắc dĩ phải rước nhỏ vào thành phố ở cùng mình.

Lúc đó căn phòng trọ nhỏ cũ kỹ của mẹ thường xuyên có đàn ông ra vào, những lúc đó mẹ sẽ đuổi nhỏ ra ngoài hoặc bảo nhỏ đi mua thứ này thứ nọ. Có những lần nhỏ về sớm, đều có thể nghe được những âm thanh kỳ lạ lúc to lúc nhỏ phát ra từ phòng mẹ.

Mãi sau này Tường An mới biết, mẹ nhỏ làm gái.

Năm tám tuổi, mẹ dọn về sống cùng người đàn ông đó.

Nhỏ không thích gã.

Mỗi khi gã không vui hay say xỉn về, gã sẽ đánh đập mẹ và nhỏ rất dã man. Gã còn thường xuyên sờ soạn nhỏ. Nhỏ rất sợ, nhưng mẹ nhỏ thì luôn làm lơ như không biết.

Sau đó, gã đàn ông thậm chí còn dắt theo gái về làm tình ngay trong nhà, còn ép buộc nhỏ phải đứng bên cạnh nhìn toàn bộ quá trình buông thả như súc vật của gã.

Hình ảnh hai thân thể trần truồng quấn quít cùng hai bộ phận sinh dục không ngừng giao cấu ra vào đó thật đáng ghê tởm, cũng thật đáng sợ với nhỏ khi đấy.

Mẹ nhỏ cũng càng ngày càng chán ghét nhỏ. Thậm chí bà còn không muốn nhìn thấy nhỏ.

Nếu không phải gã đàn ông kia không đồng ý, Tường An đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi.

Nhiều lúc khi nhớ lại, Tường An tự hỏi: Nếu lúc đó thật sự bị đuổi đi... không chừng cuộc đời nhỏ sẽ khác hơn bây giờ chứ... ?

--------------------------

Khoảng sau một tuần, gã đàn ông trên chiếc Exiter quay lại. Gã bắt đầu trở thành khách quen của Tường An.

Thật lòng mà nói. Tường An cũng thích được làm tình với gã.

Gã mạnh mẽ, áp đảo, to lớn và bền sức.

Không giống như mấy lão già hì hụi được vài phát trên người nhỏ là bắt đầu rống như trâu. Khiến nhỏ muốn vờ vịt kêu rên vài tiếng cũng không biết phải kêu như thế nào.

Đặc biệt, gã chi tiền rất hào phóng...

Hôm nay không giống mọi lần. Khi vào phòng trọ, gã không lập tức vào hiệp ngay mà chỉ ngồi thừ người ở đó.

Tường An cũng không thúc giục, chỉ yên lặng dạng hai chân ngồi lên đùi gã cọ sát nhẹ, lại chậm rãi vươn tay chầm chậm vẽ vài vòng tròn nho nhỏ xung quanh đầu ngực của gã, cứ vẽ cho đến khi nhỏ cảm giác được dưới mông mình gồ lên một vật to cứng nóng hổi, gã bỗng nhiên lên tiếng:

- Em còn đi học không?

Nhỏ nhìn gã, cười híp mắt hỏi:

- Chú tò mò sao?

- Em 20 nhỉ?

Nhỏ hơi ngạc nhiên nhìn gã. Gã trả lời:

- Lần trước em ngủ, tôi có xem qua Chứng minh thư của em.

Tường An vòng tay qua cổ gã nhu thuận trả lời:

- Dạ.

- Sao em chưa bao giờ hỏi tên của tôi?

- Chú là khách hàng.

Nhỏ cắn vào tai gã, hài lòng nhìn yết hầu của gã liên tục lên xuống. Rõ ràng phản ứng bên dưới cùng hơi thở đã vô cùng gấp gáp của gã. Nhưng gã vẫn chưa có vẻ gì muốn vào cuộc lúc này.

Tường An suy nghĩ một chút, liền mím môi dùng sức đẩy ngã gã lên giường.

Nhỏ giữ nguyên tư thế ngồi trên đùi, cơ thể hơi vươn về phía trước để dễ dàng phô bày khe hở gợi cảm của mình, một tay chậm rãi xoa nắn cơ ngực săn chắc của gã, tay còn lại cũng bận rộn kéo khóa quần, nhẹ nhàng cho tay vào trong xoa bóp vật đàn ông đã sớm cương cứng đứng thẳng của gã.

Hơi thở người đàn ông bắt đầu không thể kiểm soát được. Không đợi Tường An có thêm bất kỳ hành động nào nữa, gã đưa tay chặn lại bàn tay nhỏ đang lộng hành phía dưới cơ thể, hổn hễn nói:

- Hôm nay rôi không định làm...

Tường An tròn mắt nhìn gương mặt đầy râu đỏ bừng của gã, mà bên trong đôi mắt kia đã sớm không còn ánh sáng như bình thường mà pha vào đó một tầng sương mù mờ ảo:

- Chú tìm gái không mà không muốn "làm"... chẳng lẽ chú định đắp chăn nói chuyện trong sáng với tôi sao?

- ừh, cũng gần vậy?

Tường An càng mở mắt to hơn, nhỏ nằm bò lên người gã nhấn mạnh: "Thật sự - chỉ - nói - chuyện - phiếm ?"

Gã hít sâu một hơi, nói: "Em xuống khỏi người tôi trước đã."

- Không xuống!

- Xuống đi. _ gã bất lực nói

- Nếu xuống chú không trả tiền cho tôi thì sao?! _ vừa nói, Tường An vừa dùng cả tay lẫn chân quấn chặt lấy gã, biểu hiện rõ ràng là đánh chết không buông.

Gã im lặng một lát, sau đó vòng tay vỗ nhè nhẹ vào đầu nhỏ nhỏ nhẹ:

- Em cứ xuống đi. Tôi đảm bảo vẫn sẽ trả tiền cho em đầy đủ.

- Tôi đếm số lần lấy tiền, chú không "làm" thì làm sao tôi đếm được? _ Nhỏ ngẩng đầu nhìn gã.

Gã cảm thấy hoàn toàn không thể nói được với cô nhóc trước mặt. Nhưng ít nhất lửa nóng trong cơ thể đã dịu đi không ít, phía dưới cũng không còn quá trướng đau khó chịu: "Em thật sự không chịu xuống?"

"Không!" Nhỏ vẩu môi.

"Được." Gã bật người ngồi dậy sau đó đứng lên. Nhìn con nhóc vẫn đu chặt lấy mình, gã ôm đầu: "Đối với khách hàng em toàn như này hả?"

"Không, chỉ với chú thôi!" Nhỏ vui vẻ nhìn gã trợn trắng mắt, sau đó cười khúc khích nói tiếp: "Vì chú tương đối dễ ức hiếp."

"..."

"Em xuống, tối nay tôi bao em."

"Không muốn "

"..."

Gã chăm chú nhìn nhỏ rồi chậm rãi lên tiếng:

- Được, vậy chúng ta cứ giữ tư thế này nói chuyện.

- Tư Nguyên là cậu họ của tôi, tôi tên Hùng Sơn.

Nhìn biểu hiện của gã, Tường An biết gã đã biết tất cả mọi chuyện. Nhỏ cười khan hai tiếng, tay chân cũng buông lỏng ra leo xuống khỏi người gã.

- À, vậy à?

- Ha ha, trùng hợp thật...

- Ờ, hôm nay chú thật may, tâm trạng tôi vô cùng tốt nên không lấy tiền chú nữa.

- À... tôi chợt nhớ có chút chuyện, nếu chú không có nhu cầu chơi gái, vậy tôi đi trước...

----------------------


Tường An không biết bản thân như thế nào đi khỏi đó, càng không biết rốt cuộc gã đàn ông tên Hùng Sơn đã nói thêm những gì. Có lẽ ông Trời cũng cảm thương cho sự mù mờ lúc này của Tường An - một cơn mưa như trút nước không hề báo trước cứ vậy rừ trên trời cứ thế tới tấp đổ ập xuống vào đầu, vào mặt nhỏ.

Từng giọt từng giọt nước mưa như tát nước làm nhỏ tỉnh táo đôi chút.

Cũng vào một ngày mưa như thế này năm năm trước, ngày mà nhỏ sẽ không bao giờ quên cho dù có phải chết đi chăng nữa...

Từ khi bà ngoại mất, Tường An hầu như không còn nói cười với người khác nữa. Điều này càng đúng hơn kể từ khi nhỏ bắt đầu sống cùng người đàn ông được gọi là là "Tư Nguyên" đó.

Trong suốt 7 năm dài đằng đẵng, Tường An luôn sống trong sợ hãi và lo lắng.

Đối với nhỏ, về nhà sau mỗi giờ học không khác gì sự tra tấn. Nhưng dù cố gắng như thế nào, nhỏ vẫn là con nít, vẫn phải về "nhà".

Đó là một chiều mưa như trút nước. Sau khi lân la cả buổi chiều muộn ở bên ngoài sau giờ học, đoán chừng ông tư Nguyên đã ngủ say, nhỏ chậm rãi đi về nhà. Không khí thành phố cũng như được gột rửa trở nên sạch sẽ hơn. Nhưng điều nhỏ không thể ngờ đến, đó chính là ông tư Nguyên vẫn chưa ngủ, mà lão đang đứng sau cánh cửa, đôi mắt vằn đỏ đường chỉ máu như một con bò điên lên nhìn chằm chằm vào nhỏ.

Như một phản xạ có điều kiện, Tường An hơi rụt người về phía sau.

Nhỏ thấy mẹ nhỏ, đứng ngay phía sau người đàn ông, khuôn mặt bình thường xinh đẹp bây giờ vặn vẹo biến dạng đến khó coi. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, gã đàn ông thô lỗ trước mặt đã vươn tay túm lấy tóc nhỏ giật mạnh vào nhà, trong từng trận đau đớn từ da đầu truyền đến, nhỏ nghe tiếng gã gằng lên như heo bị thọc tiết: "Con đàn bà hư đốn! Thứ đĩ thõa!!! Mày được tí tuổi đầu đã ngứa lồn muốn ra đường tìm trai đéo cho àh?! Tao nói cho mày biết!!! Công tao nuôi mày bao nhiêu năm nay! Mày lại tính để con chó đầu đường xó chợ nào đó hẫng tay trên của tao àh?!!!"

"...Con không có..."

Trước sắc mặt vặn vẹo của gã, Tường An bắt đầu cảm thấy một nỗi sợ vô hình từ từ bao trùm lấy, nhỏ hoản loạn quỳ xuống, tay bám chặt lấy mớ tóc sắp bị gã đàn ông gần như hóa điên trước mặt kéo tuột ra khỏi da đầu. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhỏ ép mình nói rõ ràng từng từ một: "Do trời mưa, con lại không mang theo áo mưa nên phải tạm trú... thật mà, chú tin con đi..."

- Đồ chó cái!

Cùng lúc với tiếng lăng nhục từ miệng gã đàn ông phát ra. Một cái tát như Trời giáng cũng ngay lập tức đáp thẳng vào mặt nhỏ. Nhưng chưa kịp để nhỏ phản ứng với cơn đau rát từ mặt... Tường An càng hoản loạn hơn khi thấy tư Minh đang lôi nhỏ xềnh xệch hướng về phía phòng gã. Một dự cảm không lành ùa về như nước lũ, nhỏ giãy dụa muốn thoát ra khỏi móng vuốt của Tư Minh...

"Không!!! Chú ơi con không dám nữa! Con không như thế nữa! Chú ơi đừng mà! Chú ơi con biết sai rồi.... đừng mà... mẹ ơi, mẹ ơi mẹ nói với chú!!! Mẹ ơi!!!"

Trong cơn hoản loạn, tay nhỏ cố gắng bám trụ vào tất cả những gì có thể bắt lấy được, cuối cùng nhỏ cũng ôm được vào cạnh tường, cả tay và chân nhỏ đều bám chặt lấy như thể đó là cọng rơm cứu mạng duy nhất giữa dòng thác lũ, nhỏ gào khóc cầu xin sự tha thứ từ gã đàn ông, từ người mà nhỏ gọi là "mẹ"... Nhưng tất cả những gì nhỏ nhận được chỉ là từng trận đòn nện liên tục từ những thứ gã đàn ông túm được như cuộn giấy, lọ hoa, thậm chí là gạt tàn thuốc...

Đến khi tư Minh thật sự thấy không thể kéo nhỏ đi xa hơn được nữa, gã buông tay ra. Tường An còn chưa kịp vui mừng trước sự buông tha của gã, liền lập tức khiếp sợ khi thấy tư Minh tiến đến bên cạnh cố gắng xé rách quần áo trên người nhỏ... Nhỏ muốn bỏ trốn khỏi móng vuốt của gã, giãy giụa bò trườn khắp trong nhà, nhưng sức lực của một con nhóc mười lăm tuổi không cách nào bì được với gã đàn ông trung niên lực lưỡng... Âm thanh vải bị xé rách như càng khuếch đại hơn bao giờ hết... Nhìn người đàn ông trước mặt đã tháo quần kéo qua khỏi mông từ bao giờ, nơi giữa hai chân đầy những sợi lông quăn quéo bết dính, dương vật của gã đàn ông trương lên căng cứng tím bầm với từng đường gân máu ghê tởm lộ lên rõ ràng càng khiến nhỏ kinh hoảng.

- Tránh... tránh ra... tránh ra!!! Cút ra!!! Đồ thần kinh!!! Đồ quái vật!!!

Trong sự vùng vãy, móng tay nhỏ cào cấu vung vẫy khắp nơi, thậm chí hằn lên cả trên mặt gã từng đường, lúc đầu là trắng, rồi chuyển dần sang đỏ. Nhỏ thấy mắt gã đàn ông đỏ ngầu ánh lên sự tàn nhẫn. Ngay lập tức gã há mồm, nhỏ có thể nhìn rõ ràng từng chiếc răng vàng ố của gã đang tiếng gần hơn về mặt nhỏ, sau đó 1 cơn đau đớn từ lỗ tai truyền đến rõ ràng kèm theo cảm giác nóng rực rồi chuyển sang lạnh dần, thậm chí nhỏ có thể cảm nhận được cả dòng chất lỏng đang chậm rãi chảy ra từ một bên tai. Gương mặt gã đàn ông đã đáng sợ, bây giờ miệng gã đầy máu càng khiến tư Minh như một con quỷ khát máu kinh tởm. Mặt kệ sự phản kháng từ nhỏ. Tư Minh dùng một tay ghì chặt lấy cổ nhỏ, tay còn lại thô lỗ bóp chặt lấy bầu ngực còn chưa kịp phát triển hoàn thiện của nhỏ, hai chân dang rộng đè lên cặp đùi non nớt nơi thân dưới để kiềm hãm sự giẫy giụa từ nhỏ, tư thế này khiến Tường An càng dễ dàng cảm nhận được thứ nhớp nháp bẩn thỉu nóng rực kia đang gần kề nơi riêng tư nhất của nhỏ đến thế nào. Gã gằng từng tiếng một:

- Con đĩ, tao nuôi mày lớn là để đợi ngày này! Thứ chó cái như mày lại còn muốn quay ngược lại cắn tao?! Đừng có mơ!!! Mày nghĩ không vì muốn chơi mày, tao tốn tiền nuôi thứ chó cái vô tích sự trong nhà làm cái gì hả?!

Trong cơn tuyệt vọng cuối cùng, nhỏ cố gào lên từng tiếng nấc nghẹn nơi cổ: "M... ẹ... ẹ ơi... c.. ứu... Áaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Một cú thúc mạnh không báo trước từ gã đàn ông, cơn đau như muốn xé rách đôi cơ thể truyền đến từ giữa hai chân... càng nhiều hơn là nổi đau và sự tủi nhục từ tận nơi sâu nhất của tâm hồn... Cùng lúc đó, cuối cùng Tường An cũng bắt được ánh mắt của mẹ nhỏ, đó là ánh mắt đầy sự phẫn hận và căm thù... nhưng sự căm thù ấy không phải dành cho gã đàn ông như cầm thú đang không ngừng gầm rú luật động trong cơ thể nhỏ... mà là dành cho nhỏ, dành cho chính bản thân đứa "con gái ruột" của bà...

Tường An không biết đã qua bao lâu, cũng không còn biết bản thân liệu còn được xem là "sống" hay không, càng không biết rốt cuộc đã rời khỏi nơi ác mộng đó như thế nào... Nhỏ chỉ biết trong cơn mơ hồ, hình như nhỏ đã đứng trong một con hẻm vắng người, trước mặt còn có tầm 7 - 8 gã thanh niên... những chuyện tiếp theo nhỏ cũng không còn nhớ rõ, chỉ biết khi tỉnh lại một lần nữa... nhõ đã ở trong một căn phòng trắng xóa, không lâu sau đó, một cô gái trong đồng phục cảnh sát đi vào nhìn nhỏ mỉm cười thân thiện, hỏi nhỏ rất nhiều, rất nhiều chuyện, nhỏ cũng thành thực không che đậy chuyện gì...

Tường An vẫn biết Tư Minh là một người giàu có tiếng tăm trong thành phố. Cho nên bản án hiếp dâm trẻ vị thành niên khiến cả thành phố nổi lên một trận sóng gió của dư luận chỉ có tên của bảy gã du côn đầu đường xó chợ mà không có tên của Tư Minh cũng không có gì quá bất ngờ đối với nhỏ. Lại một lần nữa trở về ngôi "nhà" ấy sau khi kết thúc thời gian điều trị. Khi cánh cửa vừa khép lại, nhỏ lập tức nhận ngay cái tát đau đến lệch cả mặt từ "mẹ" của mình.

"Con đĩ, mày còn dám vác mặt về?"

"Nó về đâu, ở đâu cũng không đến lượt thứ như cô lên tiếng."

"Em xin lỗi, tại em bực nó dám mở mồm kiện cáo ông nên mới làm thế."

Tư Minh mặt kệ nụ cười xinh đẹp của người đàn bà, chỉ nhìn chòng chọc nhỏ đầy khinh bỉ: "Sao? Bản tính đĩ thỏa không bỏ được, sau khi được tôi làm cho sung sướng vẫn không thõa mãn phải đi tìm thêm đứa khác chơi cho à?"

Rất nhiều ngày sau đó, tư Minh đều ở trong phòng nhỏ, mặt sức giầy vò. Còn Tường An, có lẽ cũng không khác gì một con búp bê vải, mặc kệ sự giày xéo hành hạ từ những người xung quanh...

Đến ngày thứ 12, khi tư Minh trở về, Tường An lại không ở trong phòng mà ngồi ngay ngắn nơi phòng khách. Trước ánh mắt căm phẫn của người đàn bà trước kia nhỏ đã từng xem là mẹ, và sự kinh ngạc của tư Minh, nhỏ chủ động tiến đến đón lấy áo ngoài và túi của gã đàn ông, khi xoay người lại, còn cố tình xoay mông vờ như vô ý cạ vào đũng quần của gã, thành công khiến ánh mắt gã tối đen lại. Khi một lần nữa quay ra, nhỏ không e thẹn chủ động dang rộng hai chân ngồi lên đùi gã, bên dưới lớp váy mỏng hoàn toàn không có thứ gì che chắn, phớt lờ ánh mắt của người đàn bà bên cạnh, bàn tay trúc trắc tháo lưng quần gã đàn ông rồi ngờ nghệch đưa tay vào vuốt nhè nhẹ cho đến khi thấy sự biến hóa nho nhỏ, nhỏ từ từ kéo đỉnh đầu dương vật gã cọ xát nhẹ nhàng chà vòng quanh một cách có quy luật ven theo miệng hố sâu mềm mại của mình, thành công khiến cho dương vật của gã trương cứng lên, nhưng chỉ như vậy, nhỏ dừng động tác không làm thêm gì nữa khiến cho gã đàn ông trước mặt nghiến răng giận giữ, bàn tay nắm chặt 1 nắm tóc của nhỏ ghì mạnh: "Cho vào!"

- "Ông bảo tôi là con đĩ" - nhỏ vẫn bình tĩnh thỏ thẻ, ngón trỏ còn không ngừng gãi nhẹ vào hai viên tinh hoàn của gã đàn ông - "vậy không phải muốn chơi đĩ thì cũng phải trả tiền sao?"

Một tháng sau đó, Tường An ôm theo một món tiền lớn lên một chuyến xe khởi hành sớm nhất đi đến một thành phố xa lạ... nơi đó nhỏ mãi mãi là một con nhóc 15 tuổi vô tư lự.

Bởi vì nếu muốn "chơi", thì cũng phải là nhỏ "chơi" người khác...

---------------------------

Có lẽ nhỏ vẫn sẽ tiếp tục sống như thế nếu như không gặp được người đàn ông tên Hùng Sơn kia. Nhỏ vẫn nghĩ rằng bản thân đã chẳng còn gì để phải đau khổ hơn nữa, nhưng khi biết gã đàn ông mạnh mẽ lại có chút ngốc nghếch kia có liên quan đến nỗi ác mộng kinh khủng nhất cuộc đời nhỏ, càng đau khổ hơn khi người đàn ông xa lạ kia rõ ràng biết toàn bộ quá khứ về nhỏ...

Có lẽ không phải là không đau mà là không dám đau... không nhớ đến không phải vì đã quên mà là vì không dám nghĩ đến...

Có lẽ nhỏ tự gạt bản thân quá lâu rồi, lâu đến mức nhỏ đã tưởng là thật cho đến khi người đàn ông xa lạ kia vô tình khoáy đảo lên vết thương vẫn luôn âm ỉ nằm im trong một góc khuất tâm hồn nhỏ...

Từng giọt nước trượt dài trên da thịt nhỏ chảy dài xuống hòa tan vào sự tĩnh mịch, từng sợi từng sợi đỏ kéo dài lan tỏa, tịch mịch đế thế, lại đẹp đến quỷ dị...

Nhỏ thấy mệt, nhỏ nghĩ: muốn được nghỉ ngơi rồi...

Không hiểu vì sao trong giờ phút tĩnh lặng này, bất chợt nhỏ tự hỏi: nếu anh cạo sạch râu đi, không biết sẽ là 1 ông chú mặt rỗ xấu xí, hay là một soái ca vạn người mê đây?

Mơ hồ như có tiếng người đang gọi: "Tường An, Tường An..."

------------------------------

02

Anh vẫn nhớ rõ lần đầu gặp cô, nụ cười của cô tươi tắn lại có chút tinh nghịch, nếu nói ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên dành cho cô là một thiên sứ lạc bước, thì khi tiếp xúc lâu dần sẽ thấy cô giống như một tiểu yêu tinh tràng đầy sức sống hơn.

Nhưng ngày mà anh nhớ mãi không quên, lại là ngày mà anh nhìn thấy cô nằm trọn trong bồn tắm, trên cổ tay trái là một vết cắt hung tợn mơ hồ thấy được cả xương trắng bên trong vẫn đang không ngừng chảy máu... vẻ mặt tái nhợt vẫn xinh đẹp như vậy, thuần khiết như vậy, cũng mong manh như vậy... đến nỗi có cảm giác chỉ cần nặng tay hơn một tý, cô lập tức sẽ tan biến vào hư không...

Vốn dĩ anh cũng không già như cô nói, anh là sinh viên khoa báo chí. Ngày hôm đó không biết vì lý do gì, anh lại có hứng thú viết một đề án về cuộc sống về đêm của "Bướm" - của những cô nàng gái gọi làng chơi. Khi anh đang quanh quẩn tìm cách để bắt chuyện mà không quá gây chú ý và nghi ngờ cho đối phương, anh nhìn thấy cô.

Khoảnh khắc đầu tiên, anh nghĩ cô là một cô nhóc lạc đường, nơi hỗn tạp thế này, nhóc con như cô không nên có mặt. Cho nên anh chân thành khuyên cô. Nhưng cô lại khiến cho anh đi từ ngạc nhiên này đến kinh ngạc khác, không ngừng khiêu khích giới hạn của một thằng đàn ông trong anh...

Để từ đó anh trầm luân, anh lún sâu đến không còn lối thoát...

Ngày ngày anh nghĩ về cô, đêm đêm anh nhớ đến hương vị của cô...

Có lẽ cô che dấu rất tốt, tốt đến nỗi anh gần như không thấy được bất kỳ thứ gì khác trên gương mặt cô ngoài trừ sự vui vẻ.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi cô đã đi vào giấc mộng, hai hàng lông mày của cô luôn không tự giác mà nhíu chặt lại với nhau...

Dáng ngủ của cô hoặc là rúc sâu vào lòng anh, hoặc là co lại tự ôm chặt lấy bản thân mình...

Anh càng đau lòng, anh lại càng hoang mang...

Càng ngày anh càng muốn chiếm hữu cô, không muốn cô vui đùa tinh nghịch trước người khác, càng không muốn bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy dáng vẻ lúc động tình của cô... trên hết, anh càng không muốn hơn nữa đó là: trừ anh ra, có thêm một kẻ nào khác thấy được nội tâm yếu mềm trong cô... Do đó, anh ngang ngạnh chiếm lấy toàn bộ thời gian của cô, để cô không thể có thời gian rãnh rỗi đi tìm người đàn ông khác... cho đến khi... anh thấy ảnh của cô trong một căn biệt thự bỏ hoang của cậu anh.

Cậu tư Minh vốn trước giờ tiếng tăm đời tư không tốt lắm, nhưng trên thương trường không thể phủ định sự thành công của cậu.

Nghe nói rất lâu về trước, cậu đã bao nuôi một cô gái điếm trong căn biệt thự này. Khi anh học 12, khỏang thời gian đó cậu tư gần như phát điên tìm một cô gái đáng tuổi con của mình, đến nỗi làm cho cả dòng họ phải mất hết mặt mũi, thẳng đến khi ông ngoại anh phải ra tay can thiệp, sự việc này mới miễn cưỡng cho qua. Không lâu sau đó, một người phụ nữ đã thắt cổ chết trong ngôi biệt thự này, và cũng từ đó, nó bỏ hoang...

Anh cũng không còn nhớ cảm xúc khi anh tìm thấy tấm ảnh của cô trong một hộc tủ đầy bụi là như thế nào. Cô bé trong hình không chút ý cười, vẻ mặt xa cách không hợp tuổi. Có một thứ gì đó dần trỗi dậy trong lòng anh, quả nhiên khi anh tìm kiếm trong thư viện trường, anh tìm thấy bài báo về cô. Tuy ko chụp chính diện gương mặt nạn nhân, nhưng anh biết đấy là cô...

Anh lại tìm đến cô, trước sự khiêu khích không che dấu từ cô, anh thử thăm dò:

- Tư Nguyên là cậu họ của tôi...

Anh thấy sắc mặt cô thay đổi, anh nhìn cô như trốn chạy khỏi anh, anh muốn giữ, nhưng lại chần chừ... Mà một lần chần chừ đó của anh, liền trôi qua hơn 1 tuần...

Bởi vì với anh, cô rốt cuộc là gì? Cô là Bướm đêm, là gái gọi... Còn anh? Anh có thể chấp nhận cô sao?

-------------------------

KẾT

Đồng hồ chỉ 7 giờ 30 phút sáng, một ngày đẹp trời.

Một người đàn ông to lớn nhìn qua như thể toàn thân được bao phủ đầy lông, nắm trên tay con dao cạo mà lần cuối cùng chạm vào nó là khi nào chính bản thân anh cũng không còn nhớ rõ.

Cẩn thận cạo sạch sẽ từng chút một. Nhìn bản thân từ người rừng dần dần trở về thế giới hiện đại. Do từ lâu cũng đã không còn thói quen đi phượt, làn da đen nhẻm cũng đã trở về với màu sắc nguyên bản ban đầu.

Mở rộng tất cả các cánh cửa trong nhà, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại nhìn về một đám mây trắng bồng bềnh nơi chân trời, bờ môi mỏng khẽ cong lên một nụ cười nhẹ như có như không.

"Em ra đi đã được 472 ngày rồi, Thế Giới ngoài kia vẫn luật động như cũ, cũng không vì sự ra đi của ai mà dừng lại trong khoảnh khắc... em... có đang nhìn tôi không? Tường An, tạm biệt em, tạm biệt thanh xuân của tôi."

________________cohocsinhnho Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro