Người Mẹ Trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng hắt lên từ những chiếc đèn đường bị từng tảng lá cây đung đưa che đậy lúc ẩn lúc hiện, từng cái bóng lung lay kéo dài trên mặt đường như những con quỷ đói khát đang vươn móng vuốt chực chờ xé toạt con mồi bất cứ lúc nào.

Cô gái vận chiếc đầm đỏ bó sát tựa vào thân cây.

Đầu cô gái cúi thấp khiến gương mặt cô chìm vào bóng tối không rõ biểu hiện, chỉ thấy được cô đang ngậm lấy một điếu thuốc, khói thuốc luợn lờ xung quanh như một bàn tay vô hình vuốt ve lấy gương mặt cô.

Một chiếc Hyundai Grand i10 đỏ tươi dừng lại, kính xe được hạ xuống. Giọng một người đàn ông vang lên: "Bao nhiêu?"

- Năm lít.

- Đắt thế _ giọng người đàn ông cao lên _ hai thôi!

Tư thế cô gái không chút thay đổi, chỉ lành lạnh trả lời: "Cút."

- Nóng thế cô em, vậy 3 nhá. _ nhìn cô gái không chút phản ứng, giọng đàn ông chửi nhỏ một tiếng, sau đó tiếp tục thương lượng _ bốn, hết giá! Trinh trắng đéo gì nữa mà gắt thế!

Lúc này cô gái mới vứt điếu thuốc, dùng mũi chân di tắt rồi bước về phía chiếc xe. Đợi cô gái lên xe, chiếc xe liền lao vút đi rồi biến mất trong bóng tối.

____________________

Mỹ Nhân đi từng bước chậm rãi. Ánh sáng ngày mới đang từ từ ló dạng, từng bước chân cô đi không dài không ngắn, đều đặn tạo nên tiết tấu trên đường.

Có lẽ do còn quá sớm, xe trên đường cực kỳ thưa thớt, không một ai chú ý đến cô gái đang đi khuất vào một con hẻm nhỏ.

Mở khoá cửa căn phòng trọ cũ kỹ, Mỹ Nhân mệt mỏi bước vào nhà tắm cọ rửa sạch sẽ cơ thể, từ đầu đến cuối gương mặt cô không chút biểu cảm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô leo lên gác ngã người lên chiếc nệm đã xẹp dí.

Một góc nệm có một bé gái đang nằm, thấy Mỹ Nhân bắt đầu thở đều đều, xác nhận cô đã ngủ mới chầm chậm ngồi dậy khe khẽ đi xuống gác. Cô bé vệ sinh sạch sẽ sau đó thuần thục vo gạo nấu cơm, luộc một đĩa rau, chiên hai quả trứng. Làm xong tất cả thì thay đồng phục đi học.

Khi Mỹ Nhân một lần nữa thức dậy đã hơn hai giờ chiều. Cô xuống gác, nhìn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, đôi mắt vô hồn lúc này mới có chút dao động. Cô lặng lẽ xới một bát cơm rồi bắt đầu ăn. Nhưng đũa cơm đầu tiên còn chưa kịp cho vào miệng, cửa phòng trọ đã bị đá mạnh. Một nhóm ba người đàn ông tiến vào. Gã đi đầu xăm kín cơ thể nhìn Mỹ Nhân, ánh mắt trần trụi không che giấu:

- Cục cưng, tiền tháng này nên giao ra rồi nhỉ?

Cô nhìn gã, gương mặt vẫn không thể hiện gì cho cơm vào miệng chậm rãi nhai nuốt, trước khi gã đàn ông nổi điên mới đặt bát đũa xuống lên tiếng: "Tuần trước anh vừa thu còn gì."

Gã đàn ông cười hì hì: "Anh nói chưa thu tức là chưa thu."

Mỹ Nhân nhìn gã: "Không có tiền."

Còn chưa dứt câu, gã đàn ông đá mạnh vào cái bàn khiến chén đĩa loảng xoảng rơi vỡ đầy đất. Nhìn gương mặt vô cảm của Mỹ Nhân khiến gã càng thêm phát điên, liền vung tay túm lấy tóc Mỹ Nhân kéo mạnh đến nỗi đầu cô ngữa ra sau: "Ở cái đất này, anh nói gì thì là như vậy. Cưng cũng không phải mới đến, đừng không hiểu chuyện như vậy."

- Tôi thật sự không có tiền.

Gã đàn ông không nói gì, tên còn lại đứng sau lưng gã liền tiến lên lục soát mọi ngóc ngách trong phòng.

Phòng trọ vốn nhỏ, không đầy nữa giờ đã tìm đến không còn chỗ nào thoát được, ngoại trừ 400 ngàn tìm được trong bộ đầm bẩn cô chưa kịp giặt, thật sự là không tìm được thêm một đồng nào.

- Đĩ mẹ nó!

Gã đàn ông đang túm tóc Mỹ Nhân chửi đổng một câu liền đạp vào đầu gối khiến cô quỳ xuống đất, sau đó bắt đầu xé quần áo của cô, mảnh chén vỡ cứa vào tay khiến máu chảy ra ướt một mảng, gã đàn ông vẫn không để ý muốn kéo quần lót của cô ra. Vốn phòng trọ cô thuê là một dãy liền, khi nghe tiếng động lớn bên này đã có một vài hàng xóm đang đứng ngoài cửa nhìn vào. Đến lúc này Mỹ Nhân mới bắt đầu hoảng sợ, hai chân cô vội khép chặt, tay bám lấy quần lót cầu xin: "Đóng cửa..."

- Làm đĩ còn bày đặt trinh tiết _ gã đàn ông khinh bỉ.

- Làm ơn...

Gã đàn ông không thèm để ý vén quần lót cô ra lập tức muốn đi vào, khi Mỹ Nhân nhận mệnh nhắm mắt lại, cô nhìn thấy người đàn ông vẫn đứng im ngoài cửa từ đầu đưa tay khép cửa lại.

Không biết qua bao lâu, khi gã đàn ông xăm mình rời khỏi cơ thể cô, toàn thân Mỹ Nhân đã đầy vết xanh tím nằm đó như một con búp bê đã hỏng. Gã vừa mặc quần vừa nói: "Lần này coi như xong, nhưng lần sau cưng đừng mong anh cho qua dễ thế này."

Dứt lời gã liền dẫn theo hai tên đàn em bỏ đi.

Khi Mỹ Nhân đứng lên thu thập căn phòng, một trong số hai tên đàn em quay lại, Mỹ Nhân nhận ra gã là người đã đóng cửa. Lúc cô cho là gã cũng muốn "làm", bất ngờ gã móc trong túi ra một tờ 500 ngàn dúi vào tay cô rồi bỏ đi.

Mỹ Nhân không nhớ cô đã sống như thế này bao lâu, cô cũng đã từng là một cô công chúa nhỏ được yêu thương, nhưng đó là từ khi nào, cô cũng không nhớ, thậm chí đôi khi Mỹ Nhân nghĩ, khoảng thời gian hạnh phúc đó có khi nào chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi trong vô vàn giấc mơ cô đã từng mơ?

Trong giấc mơ đó, Mỹ Nhân có cha, có mẹ, có một em trai nhỏ hơn cô ba tuổi. Gia đình cô không giàu có, mẹ cô mỗi sáng gánh bún riêu đi bán, chiều về nhận may đồ tại nhà, sau nhà cô có một mảnh vườn, cha cô trồng xoài trên mảnh vườn đó, đôi khi cũng đi làm thuê cho người khác, cuộc sống tuy khó khăn nhưng không thiếu tiếng cười... Nhưng rồi cha cô bắt đầu cờ bạc, số đề... ban đầu chỉ vài con số lẻ, rồi bắt đầu nhiều hơn, nhiều hơn nữa...

Từ khi nào mảnh vườn đã không còn...

Từ khi nào trong nhà chỉ còn lại tiếng khóc, tiếng đánh chửi...

Từ khi nào người cha cô bắt đầu nồng nặc mùi rượu...

Từ khi nào mỗi lần cha cô trở về nhà đã trở thành ác mộng?

Nhưng ác mộng thật sự, là khi Mỹ Nhân tròn 12 tuổi.

Cha Mỹ Nhân đem bán cô đi gán nợ. Sau khi bị bán đi, Mỹ Nhân tiếp tục bị bán sang Trung Quốc cho một người đàn ông què làm vợ.

Một đứa trẻ 12 tuổi, cứ thế bị xem như công cụ phát tiết của toàn thể đàn ông trong gia đình đó, từ người "chồng" tật nguyền của cô, người "anh chồng" sống cùng nhà, đứa "con chồng" còn lớn hơn cô một tuổi, thậm chí là "cha chồng", "ông chồng"...

Mỹ Nhân vừa là con ở, vừa là "vợ" của tất cả đàn ông trong ngôi nhà đó.

Cô đã sống một cuộc sống không bằng trâu chó cho đến năm 14 tuổi.

...

Cuối cùng cô được giải cứu cùng cái thai tám tháng tuổi trong bụng trở về Việt Nam.

Những tưởng cơn ác mộng của Mỹ Nhân đã kết thúc, nhưng khi cô về đến nhà, cha mẹ của cô đều đã chết.

Hàng xóm kể lại, sau khi Mỹ Nhân bị bán đi không lâu, mẹ cô vì chịu không nỗi cuộc sống như địa ngục kia mà giết cha cô, sau đó dùng một mồi lửa kết thúc tất cả.

Một nhà ba mạng, cứ thế không còn gì...

Lúc đầu chính quyền địa phương cũng giúp đỡ Mỹ Nhân đôi chút, nhưng ánh mắt của hàng xóm đều nhìn cô như một thứ dơ bẩn đầy ghê tởm, tránh cô như tránh tà.

Lúc đó cô hiểu, cô đã không còn chỗ dung thân trong cái xóm nghèo này nữa rồi...

Sau khi sinh đứa trẻ, Mỹ Nhân để lại nó rồi chuẩn bị hành lý bỏ đi thành phố… nhưng khi gần đến nơi, cuối cùng cô lại đón xe quay trở lại. Đứa bé gái nằm im trên giường, không khóc không nháo, gương mặt tím ngắt giương to đôi mắt nhìn cô. Nếu không phải lồng ngực đứa trẻ vẫn còn nhấp nhô nhè nhẹ, Mỹ Nhân đã cho rằng nó không còn sống nữa.

Cô ôm đứa trẻ khóc rống...

Từ lúc cô được đưa về lại quê nhà, đây là lần đầu tiên cô khóc...

------------

Sau khi lên thành phố, một cô gái còn chưa tốt nghiệp cả trung học cơ sở, tuổi còn chưa thành niên lại đeo theo một đứa bé sơ sinh thì làm sao tìm được công việc tốt.

Thời gian đầu Mỹ Nhân phải gom báo và thùng giấy xếp lại thành một cái "nhà" dưới gầm cầu để ở. Nói dối mọi người đứa bé là em của mình. Nhưng với những người đã lõi đời, sao cô có thể qua mặt được họ...

Cô làm đủ nghề, nhặt ve chai, rửa chén, chạy bàn...

Có lẽ đứa bé cũng biết cô khổ, cuộc sống lay lắt qua ngày như vậy nhưng chưa một lần bệnh nặng, kiên cường sống tiếp.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, Mỹ Nhân bị một đám bụi đời luân phiên cưỡng dâm ngay trước mặt đứa con chưa đầy 18 tháng tuổi...

Cũng cùng lúc đó, Mỹ Nhân đột nhiên nghĩ ra, hoá ra "công việc" tốt nhất dành cho cô… chính là làm đĩ.

Ban đầu Mỹ Nhân làm nghề rất thuận lợi, cô đã có thể thuê phòng trọ, cho con gái mình một cuộc sống tốt hơn. Nhưng có nghề nào mà không cần "đóng thuế". Nếu cô không theo "luật", cô sẽ bị đánh, bị phá đến không thể tiếp tục hành "nghề".

Mỹ Nhân cảm thấy vốn dĩ cô đã chết, nhưng đứa trẻ thì vẫn sống… nếu không có cô, đứa trẻ sẽ thế nào đây?

__________________

Mỹ Nhân gặp lại gã đàn ông đã cho cô tờ 500 nghìn kia vào hơn một tháng sau.

Lúc đó gã đang đi tuần ở khu vực của cô.

Mỹ Nhân vẫn đứng ở góc tối không nhìn rõ biểu hiện. Khi gã nhận ra cô, vậy mà có chút bối rối. Mỹ Nhân cảm thấy thật kỳ lạ, cô là người bị làm nhục, gã là người cho tiền cô… gã xấu hổ cái gì?

Sau đó Mỹ Nhân thấy gã thường xuyên hơn, gã không còn ngại ngùng nữa, nhưng vẫn len lén nhìn trộm cô.

Một đêm nọ, Mỹ Nhân lại thấy gã nhìn trộm mình, liền tiến lên chỗ gã, nhìn gã ngạc nhiên, cô hỏi: "Muốn làm không?"

Gã ngẩng ra, sau đó gật đầu.

Hai người thuê khách sạn, lúc vào phòng, gã vẫn cứ đứng im nhìn cô. Mỹ Nhân nhìn đũng quần đã căng phồng của gã, đành tiến lên chủ động giúp gã tháo lưng quần, lại hỏi gã: "Muốn cởi áo không?"

Mỹ Nhân nhìn đôi tai đỏ ửng của người đối diện.

Gã đẩy cô lên giường, cởi áo rồi ngã đè lên cô, trúc trắc ngậm lấy môi cô, nhưng chỉ ngậm lấy không làm gì cả.

Hai người cứ vậy nhìn nhau khoảng 5 phút.

Mỹ Nhân thật chịu hết nổi, cô xoay người ngồi lên bụng gã, bắt đầu cởi áo của chính mình, sau đó nhè nhẹ hôn lên mắt gã, tiếp tục hôn dọc theo sóng mũi tìm đến môi, nông sâu quấn quýt, tay cô cũng không rảnh rỗi lần xuống bụng gã xoa nhẹ theo đường nhân ngư rồi từ từ trượt vào trong quần lót xoa nắn vật cực nóng đã trương cứng, cảm nhận cơ thể dưới người không ngừng căng thẳng gồng lên.

Mỹ Nhân không tháo quần lót gã ra mà cởi bỏ sạch sẽ quần áo trên cơ thể cô trước, lại tiếp tục cúi người hôn lên yết hầu gã, liếm mút dần đến xương quai xanh rồi đến ngực, cắn khẽ lên điểm đỏ nho nhỏ trên ngực gã, một tay vân vê điểm còn lại, gã cong mình rên lên khe khẽ. Lúc này cô lại tìm về môi gã tiếp tục quấn quýt, ngực tì ngực, hai tay ôm lấy mông gã nâng lên cách một lớp quần lót chà xát nơi mềm mại của cô cùng nơi cứng rắn của gã, ma sát cả phía trên và dưới đến khi gã thở dốc không ngừng, gầm lên từng tiếng mới ngồi dậy, xé vỏ bao cao su ngậm vào miệng, cúi xuống tháo lớp quần lót cuối cùng rồi ngậm lấy vật cực nóng kia. Khi cô chậm rãi liếm láp dùng lưỡi bao lấy hắn, áo mưa trong miệng bao đến một nữa vật nóng rắn, Mỹ Nhân cảm giác được gã phóng ra, cự long trong miệng nháy mắt mềm xuống…

Mỹ Nhân ngẩn ra...

Gã cũng ngẩn ra...

Cô trợn mắt nhìn hắn, trong miệng vẫn còn ngậm một khối mềm nhũn ú ớ: "Lần đầu?"

Mỹ Nhân thấy hai tai gã đỏ lựng, sau đó lan ra toàn thân… đang muốn bật cười, đột nhiên cảm thấy thứ trong miệng lại bắt đầu cứng lên, gã liền xoay mình đè lên cô một lần nữa…

______________________

Khi thứ mềm nhũn vẫn chôn sâu trong cơ thể Mỹ Nhân từ từ ngẩng đầu ngạo nghễ, cô vì bị trương đến khó chịu mà thức giấc.

Bên ngoài đã sáng trắng.

Gã đàn ông vẫn ôm chặt cô không buông, cơ thể hai người không mảnh vải dính chặt lấy nhau, nơi gắt gao giao nhau chưa từng tách ra dưới người bắt đầu rục rịch đòi hỏi.

Có lẽ gã bị cô nhìn đến xấu hổ, đành phải cắn răng rút ra.

Mỹ Nhân run run xuống giường, bước chân có chút xiêu vẹo nhặt lấy quần áo đi tắm.

Sau khi sửa soạn gọn gàng chính mình, nhìn gã đàn ông cười ngây ngốc trên giường, Mỹ Nhân lên tiếng trước: "Chúng ta huề nhé."

Cô không tiếp tục nhìn gã, tự đón một chiếc xe ôm về phòng trọ, xem như đã trả xong món tiền nợ kia.

...

Có lẽ là vừa được khai trai, hoặc do Mỹ Nhân phục vụ tốt, gã bắt đầu tìm đến cô thường xuyên, cơ thể cô cũng có phản ứng với gã, vì vậy dù gã không trả được nhiều, Mỹ Nhân vẫn sẵn lòng làm tình với gã.

Sau này Mỹ Nhân biết gã gọi là Văn.

Dần dần Văn bắt đầu tìm đến phòng trọ của cô, đôi khi mang cho mẹ con cô bát phở, cũng có khi mang qua ít thịt cá.

Có lúc Mỹ Nhân cũng mời Văn ở lại ăn bữa cơm.

...

Cuộc sống của cô cũng xem như bình lặng, cho đến một hôm khi cô đang phơi đồ, gã xăm mình lại tìm đến.

Mỹ nhân vào phòng lấy tiền đã chuẩn bị đưa cho gã.

Gã hài lòng cất tiền đi, lại nhìn cô cười.

Đây cũng không phải lần đầu, Mỹ Nhân tự hiểu khép lại cửa phòng trọ, tiến đến quỳ xuống chôn mặt giữa hai chân gã bắt đầu phục vụ.

Khi gã gầm lên giật tóc cô, lại dùng dây nịt thít chặt cổ cô giật mạnh, Mỹ Nhân phối hợp quỳ gối cong mông lên mặc gã thô bạo ra vào. Một tay gã kéo chặt dây nịt, tay còn lại không ngừng liên tục đấm mạnh vào đầu cô, đúng lúc này một bé gái mở cửa bước vào.

Mỹ Nhân kinh hoảng!

Cô không khoá cửa, vì khép cửa là giới hạn gã cho cô. Không thể đòi hỏi hơn nữa.

Con gái cô học bán trú, bình thường khi về đến nhà là khoảng tầm hơn 5h chiều, nhưng hôm nay nó bất ngờ về sớm.

Trong cơn hoảng loạng, cô nhìn nó thét lên: "Cút ngay!!!"

Con bé ngơ ngẩng nhìn cô, nước mắt trào ra, nhưng nó hiểu… vì vậy liền bỏ chạy. Nhưng gã đàn ông đang túm chặt tóc cô không bỏ qua, một tiếng "bắt lại" vừa thốt ra, hai gã đàn ông ngoài cửa liền dễ dàng túm được con bé.

---------

Đôi khi Mỹ Nhân không rõ tình cảm với đứa con gái của mình là gì... Vì nó luôn ở đó, Mỹ Nhân không cách nào quên khoảng thời gian địa ngục không bằng súc vật kia... Nhưng cũng vì có nó, cô mới có thể kiên trì sống tiếp qua cuộc sống hèn hạ vô hồn hiện tại...

Con cô...

Đứa con gái duy nhất của cô...

Cô yêu nó... Nhưng cũng hận nó...

-----------

Mỹ Nhân hiểu rõ sự cặn bã của gã đàn ông đang siết cổ cô.

Cô càng hiểu rõ nổi đau bị xâm phạm của một bé gái mới 12 tuổi còn chưa phát triển đầy đủ...

Cô vùng vẫy phản kháng, gã đàn ông liền tát mạnh vào mặt cô. Mỹ Nhân thấy đầu ong lên, trong miệng mặn tanh vị máu... Nhưng cô cũng thấy con gái cô đang bị gã đè dưới thân vùng vẫy kêu khóc.

Cô khóc than cầu cứu sự giúp đỡ, nhưng "hàng xóm" xung quanh đã nhanh chóng đóng chặt cửa phòng không dám ló ra. Trong cơn hoảng loạn, cô cầm lấy con dao trên gác bếp...

Đó là con cô, con gái của riêng mình cô! Con gái cô ngoan như vậy! Hiểu chuyện như vậy!

Dù một nửa dòng máu còn lại của nó thuộc về ai, thì đứa trẻ vẫn vô tội.

Nó không đáng bị đối xử như vậy!

Nó chưa từng đòi hỏi cô bất cứ thứ gì,

Chưa từng một lần rời bỏ cô,

Nó luôn chăm sóc cô,

Chưa từng một lần khinh khi cô...

...

Khi Mỹ Nhân vung dao lên đâm xuống, đàn em của gã đã nhanh hơn dùng một cây côn đập vào lưng cô. Mỹ Nhân cảm thấy ruột gan như muốn trào lên miệng phọt ra ngoài, nhưng không biết sức lực từ đâu, dù trước mắt đã nhoè đi, dù cơ thể đã như không còn thuộc về cô, con dao trong tay cô vẫn cắm chặt vào gáy gã đàn ông xăm mình, chất lỏng nóng bỏng màu đỏ phun vào mặt vào mũi…

Khi cô đã không thể phân biệt rốt cuộc đó là máu của ai, hình như cô nhìn thấy Văn đang chạy đến, trong tay anh còn đang xách một con cá cùng bó rau...

Mỹ Nhân đột nhiên nhớ ra, bản thân vậy mà chưa từng một lần tử tế cười với anh.

Cô nhoẻn miệng cười,

Nụ cười đầy máu và nước mắt...

___________________

Kết

Bảy năm sau, một người đàn vì ông cải tạo tốt được mãn hạn tù sớm hơn dự tính.

Ánh nắng gay gắt làm gã không chịu được nheo lại đôi mắt… phía bên kia đường, một phụ nữ cùng một thiếu nữ trẻ đang nhìn hắn.

Khi ánh nhìn của người đàn ông cùng người phụ nữ kia giao nhau, cô nhoẻn miệng cười, nụ cười rực rỡ tươi đẹp đến mức mọi thứ xung quanh cô đều trở thành phong nền mờ ảo.

Gã nghe cô nói:

"Văn, mừng anh về nhà."

___________nguoimetre hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro