Bởi vì... tôi thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một học sinh ưu tú, luôn đứng đầu bảng. Còn anh là một côn đồ và là học sinh cá biệt của trường, sổ đầu bài ngày nào cũng có tên anh. Và.... anh thích cô!

Vì thành tích luôn đứng cuối bảng nên anh được thành giáo "ưu tiên" được ngồi cạnh cô để giúp anh về vấn đề học tập

Anh ngồi cạnh cửa sổ, còn cô ngồi cạnh anh. Lúc cô ngủ, nắng chiếu vào làm cô khẽ nhăn mày, anh liền che lấp ánh mặt trời chiếu vào cô, cho cô dễ ngủ hơn. 

Vì thấy cô ăn uống thất thường nên sáng nào anh cũng lén bỏ vào bàn cô một gói bánh

Giờ ra chơi, anh lúc nào cũng đem lên cho cô một chai nước

Có lúc anh dựa người vào tường ngắm cô,rồi ngủ lúc nào không hay. Khi cô nhìn sang, có một chút cảm giác gì đó thoáng qua, anh thật sự rất đẹp trai. Mọi người ai cũng biết, chỉ vì anh là côn đồ nên không ai dám lại gần anh.

 Nhưng không hiểu tại sao cô lại chẳng có chút gì gọi là sợ anh cả, anh đối xử với cô rất tốt, anh luôn quan tâm, chiều chuộng cô mọi thứ.

Lúc cầm tập của anh lên, cô rất ngạc nhiên, những bài tập cô ra cho anh làm, từ mức độ đơn giản cho đến mức nâng cao, anh không hề làm bài tập đơn giản, mà có làm thì cũng sai. Thế nhưng, những bài toán khó, anh giải không sai bài nào. Điều này làm cho cô khá thắc mắc... không phải anh luôn đứng chót bảng hay sao? Sao những bài khó cô giải không ra, anh lại giải được?

Hôm nay có bài kiểm tra một tiết toán. Từ câu 1 cho đến câu 19 có vẻ rất đơn giản, vừa nhìn vào là cô đã khoanh được đáp án rồi, chỉ mất tầm 15 phút để giải xong. Còn câu 20, thật sự câu này rất khó, khiến cô phải loay hoay tìm câu trả lời, 20 phút rồi mà vẫn chưa ra. Chợt cậu đẩy sang cho cô tờ giấy, ý bảo cô nhìn

Trong tờ giấy là đáp án của câu 20, có lời giải rất chi tiết. Cô liếc mắt qua anh, trong giấy anh chẳng có chữ nào ngoài cái tên, vẫn còn nghi ngờ câu trả lời nên cô không dám khoanh bừa. Lúc đánh trống, thấy cô vẫn chưa khoanh, anh nói:

- Có còn hơn không, khoanh đi!

Cô băn khoăn một hồi, cuối cùng cũng quyết định làm theo đáp án anh đưa

Lúc phát bài, trong lớp chỉ có cô đạt điểm tuyệt đối làm cô mừng không thể tả. Lúc đó, cô quay sang nhìn anh, ánh mặt dò hỏi

- Tại sao cậu làm được bài đó?

- Làm bừa thôi!

- Không đúng, tớ để ý rồi, cậu thường làm sai những bài dễ, nhưng những bài khó, chưa bao giờ cậu làm sai cả

- ....

- Cậu đang giả ngu à?

- ....

- Tại sao không trả lời tớ? Vì cớ gì khiến cậu phải làm vậy?- cô nhìn hắn, muốn biết câu trả lời

- Vì... cậu!- hắn cúi mặt, nói rất nhỏ nhưng cô nghe thấy

- Hả?

- Vì... thích cậu, nên tôi mới làm vậy. Vì thích cậu nên tôi mới trở thành học sinh cá biệt, để được cậu giúp đỡ học tập. Chính tôi là người đề nghị thầy cho tôi được ngồi với cậu. Bây giờ cậu hiểu chưa?

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro