Đoản 2: Vì không kịp dũng cảm....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 17 tuổi, cô thầm thích anh

Cô là một người bình thuờng. Học lực cũng bình thuờng, nhan sắc bình thuờg nốt. Còn anh là hotboy của trường, học giỏi, đẹp trai, lại là công tử nhà giàu. Là bạn thân cũng là thanh mai trúc mã của cô.

Anh có một nụ cười rất ấm áp. Mỗi khi anh cười với cô, nụ cười ấy như tỏa nắng, cô nhìn mà chết mê chết mệt vì thế nên cô bắt đầu để ý anh từ lúc nào không biết

Cô âm thầm theo dõi anh. Đưa nước cho anh mỗi khi anh vừa mới chơi thế thao. Lén bỏ kẹo vào học bàn khi anh chưa tới lớp, rồi lại vờ ngạc nhiên hỏi anh khi anh cầm viên kẹo lên.

Cô không dám tỏ tình với anh vì cô và anh là bạn thân, nếu như anh không thích cô, thì xem như tình bạn giữa cô và anh tan vỡ

Cô cứ thế 2 năm trời, rồi vào ngày cuối cùng của lớp 12, anh đưa cô một hộp ước. Chưa để cô nói gì, anh đã nói

- Không được từ chối nó, nhé?!- anh nói rồi lại nở nụ cười, lại là cái nụ cười đó. Nếu là bình thuờng, chắc chắn cô sẽ đỏ mặt nhưg không hiểu tại sao bây giờ cô lại chán ghét nó vô cùng, nước mắt tuôn rơi, cô chửi anh

- Đừng cười với tao, tao ghét mày, tại sao... mày lại không để tao yên chứ? Tại sao lại luôn nở nụ cười đó với tao, hả? Tại sao lại không để tao dũng cảm để vứt bỏ thứ tình cảm này chứ?- cô vừa chửi, vừa đưa tay đánh vào ngực anh. Anh ngu ngơ không hiểu chuyện gì nhưg vẫn ôm cô vào lòng

- Thôi, là tao sai, được chưa?! Sau hôm nay, chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa, mày cười lên đi, đừng khóc!- anh thả cô ra, nắm lấy cánh tay cô - vào lớp thôi!

Cả ngày hôm đó thật buồn, cô và anh sắp xa nhau rồi. Đến cuối buổi, lúc cô đang bước đi, anh chạy tới, cốc vào đầu cô một cái khiến cô tức điên, vừa tức nhưg cũg lại vừa vui

Cô đuổi anh chạy khắp sân trường, chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng, cả cô và anh cùng nằm dưới một góc cây

- Phong- cô gọi

- Hửm?- anh nghiêng đầu qua nhìn cô

- Sau này... đừng quên tao nhé!- cô nói rồi cười

- Ừ, nhất định!- anh nói, lời nói rất chắc chắn

Anh vào cô cùng đứng dậy, bỗng anh hôn lên trán cô một cái rồi nói

- Đừng từ chối nhé!- anh nói rồi chạy đi, cô đứng đó không hiểu gì

Kể từ đó, cô và anh không còn liên lạc gì với nhau nữa và cô cũng dần lãng quên đi cái hộp ước năm nào anh tặng cô

Rất nhiều năm sau, lúc con cô đang chơi, vô tình đụng trúng hộp ước làm nó vỡ tan tành

Cô thấy vậy, liền chạy tới dọn mảnh thủy tinh, vô tình nhìn thấy tờ giấy, cô ngạc nhiên rồi mở ra xem, trong tờ giấy có dòng chữ

" Tao thích mày! Làm bạn gái tao nhé!"
----------------------------------------------

Chưa hẳn là người bạn thích không thích bạn, chỉ là bạn đã quá yếu đuối để bày tỏ tình cảm của mình ra

Chỉ vì cô không dũng cảm nên đã đánh mất anh, đánh mất tuổi thanh xuân của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro