Đoản 1: Đến cuối cùng... anh vẫn không thể ngừng yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4/2 năm 17 tuổi, anh tỏ tình với cô
-Tớ thích cậu!
- Xin lỗi! Tớ không thích cậu- cô nhẹ nhàng từ chối
6/5, anh vẫn không từ bỏ mà tỏ tình với cô thêm một lần nữa
- Tớ thích cậu!
- Xin lỗi, tớ... đã có người trong lòng rồi- cô ngại ngùng nói
Ở lớp, cô không có nhiều bạn, nên từ đó, anh trở thành bạn của cô
10/6, anh trở thành bạn thân của cô. Anh lấy danh nghĩa là bạn than để được ở gần cô hơn
18/7, cô và người ấy chính thức trở thành người yêu. Cô vui mừng báo tin cho anh, sau khi nghe tin, anh một nửa vui, một nửa buồn. Vui vì người cô thích cũng thích cô, buồn vì anh không còn cơ hội nữa
25/8, cô và người ấy giận nhau, cô tìm anh kể lể, khóc lóc. Anh đau lòng nhìn cô, cả chiều hôm đó, anh ngồi cạnh cô an ủi
27/8, cô và người ấy quay lại với nhau, cô vui mừng, chạy qua lớp báo tin cho anh. Lúc anh thấy cô chạy vào lớp mình, anh rất vui, cứ nghĩ niềm vui đó có thể kéo dài nhưng... anh nhầm rồi. Suốt cả buổi, cô chỉ kể về người ấy. Nào là anh ta rất yêu cô, lúc nào cũng nhớ cô,...
10/10, người ấy và cô chia tay chỉ với một câu nói " Anh đã có người yêu mới". Cô đau khổ liền chạy tới bar tìm rượu giải sầu. Cô cứ uống hết ly này sang li khác, đập phá lung tung, gây gổ với khách hàng, chủ quán đành phải điện anh tới.
Sau khi nghe tin, anh liền tức tốc chạy tới đưa cô về. Anh đưa cô về nhà cô nhưng cô nhất quyết không đưa anh chìa khóa nhà, anh đành miễn cưỡng đưa cô về nhà mình.
Tối hôm đó, anh ở cạnh cô. Cô khóc, anh dỗ. Cô đau lòng, anh ôm cô an ủi. Cô chóng mặt vì uống rượu nhiều, anh lấy dầu bôi cho cô. Cô buồn, anh chọc cho cô cười. Cô lạnh, anh đắp chăn cho cô.
Cô đau lòng vì người ấy, nhưng cô không hề biết rằng, anh vì cô mà đau lòng gấp bội lần, lòng đau như cắt, tim thắt lại, ngoài anh ra thì chẳng có ai biết cả!
1/1 năm 18 tuổi, anh lại tỏ tình với cô thêm một lần nữa
- Tớ thích cậu! Có thể làm bạn gái tớ không?!- anh nói rồi cười tươi
- Ừ... Ừm...- cô e thẹn gật đầu
Anh vui mừng, ôm chầm lấy cô
Từ lúc trở thành bạn gái anh, cô ngày nào cũng cảm thấy hạnh phúc
1/2, anh dẫn cô đi ăn, vì hôm nay là kỉ niệm 1 tháng cô và anh trở thành người yêu
24/4, là sinh nhật cô, anh tặng cô rất nhiều quà, toàn là những thứ cô thích
28/5, được nghỉ hè, anh đưa cô ra nước ngoài du lịch, cô muốn đi đâu, anh đưa cô đi đó
18/7, là ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của cô và người ấy. Cô buồn, cô ôm anh rồi khóc, điều đó chứng tỏ cô vẫn chưa quên được người ấy, nhưng không sao, anh sẽ cố gắng
30/10, anh phát hiện ra mình bị ung thư máu giai đoạn cuối, nhưng anh im lặng, không nói cho cô biết
24/11, anh dẫn cô đi chơi công viên, nhưng chỉ chơi được một lúc, anh chạy vào nhà vệ sinh. Cô bật cười, cứ nghĩ anh chơi nhiều nên chóng mặt nhưng không phải, anh chạy đi uống thuốc, bệnh của anh dường như đang tái phát
5/12, anh chia tay với cô. Cô đau khổ, tim cô lúc này còn đau hơn lúc người ấy nói lời chia tay với cô. Cô tức giận, chửi rủa, đánh mạnh vào lòng ngực anh, sau đó bỏ chạy để lại anh một mình đứng đó. Tuyết cứ rơi, cô cứ chạy, anh cứ đứng nhìn. Bỗng anh thấy chóng mặt, liền ngã xuống, sau đó ngất xỉu
1/1 năm 19 tuổi, anh hẹn gặp cô. Nhìn anh lúc này tim cô có chút xót. Anh có vẻ đã ốm hơn lúc trước nhiều.
Anh nắm tay cô đi dạo quanh bờ hồ. Bỗng nhiên anh dừng lại, hôn lên chóp mũi cô một cái rồi nói:
- Tiểu Hy, em còn nhớ, hôm nay là ngày gì không?
- Nhớ chứ, là ngày kỉ niệm một năm chúng ta yêu nhau- cô gật gật đầu trả lời, ánh mắt có chút buồn
- Đúng vậy, em có người yêu mới rồi chứ?!- anh hỏi
- ... Đ... đúng vậy!- cô bỗng lạnh mặt, thật ra cô chưa có người yêu mới, nhưng vì giận anh, nên cô đành nói vậy
- Vậy à, hôm nay... có thể dành cho anh một ngày không?- anh hỏi
- Được, để làm gì?- cô hơi nghiêng đầu hỏi
- Không nói trước được!
Thế là cả ngày hôm đó, anh dẫn cô đi đến những nơi anh và cô đã từng đến, đơn giản chỉ để ôn lại kỉ niệm giữa hai người.
Chiều tàn, anh đưa cô về lại bờ hồ lúc nãy, anh hạ giọng
- Hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ra, cũng là ngày... chúng ta sẽ buông bỏ tất cả, mỗi người một nơi. Tiểu Hy à, anh... buông tha cho em, từ nay về sau, em không còn là người yêu anh nữa, anh không còn quyền để ngăn cản em làm bất cứ điều gì nữa. Anh sẽ để em được tự do!- anh nói
Cô nhìn anh một lúc, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, rồi bước qua anh, nhưng bước được vài bước, anh lại gọi
- Tiểu Hy à... hạnh phúc nhé!- anh nhìn vào đôi mắt cô, nở nụ cười hiền, lúc này, nước mắt cô rơi xuống
Dưới ánh chiều tàn, một người con gái cố chạy thật nhanh để quên đi một ánh mắt, còn người con trai thì đứng nhìn người con gái đó mà không khỏi đau lòng
2/1, hôm nay là ngày sinh nhật anh, cũng là ngày cô biết hết tất cả mọi chuyện
Cô chạy thật nhanh đến phòng bệnh anh, cô mong vẫn còn kịp
Anh lúc này đang hối hả, cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh lần cuối. Lúc thấy cô chạy vào, mắt anh ánh lên tia hạnh phúc
Anh cô đưa tay ra cố nắm lấy cánh tay cô. Cô gục xuống, ôm anh khóc. Anh đau lòng, vẫn gượng cười, nhấp máy môi, nói:
- T... Tiểu.... Hy.... Cho đến cuối.... cùng.... Thì anh.... Vẫn ... không thể... ngừng yêu em!
Khi câu nói kết thúc, cũng là lúc anh buông lỏng cánh tay mình
Anh đi rồi, anh đi thật rồi. Cô đau khổ, cô hối hận, giá như hôm ấy cô không đánh anh, không chửi rủa anh! Giá như cô chấp nhận tình cảm của anh sớm hơn, thì cô đã có thể ở cạnh anh được nhiều hơn rồi! Giá như.... Giá như...
Nhưng đáng tiếc, trên đời này, không tồn tại hai chữ "giá như"
Ngày 2/1, một người con trai ra đi, một người con gái ở lại!
---------------------------------------------
Cho đến cuối cùng thì anh vẫn không thể ngừng yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro