Sư đồ luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ, con bắt được một chú thỏ con."- Thiếu niên cười tươi khoe thành tích

"Tốt."- Nữ nhân ôn hòa trả lời.

"Tặng sư phụ."- Thiếu niên đỏ mặt thẹn thùng.

"Rất đáng yêu."- Nữ nhân vẫn tiếp tục nhàn nhã uống trà nhận lấy tiểu bạch thố.

***

"Sư phụ, con đã luyên thành công bộ công pháp."- Vũ Dương vui vẻ khoe chiến tích.

"Ừ" - Hoa Liêu gật đầu không đưa mắt nhìn Vũ Dương.

Vũ Dương im lặng hồi lâu đợi khen ngợi nhưng không có. Không biết từ bao giờ sư phụ không còn thân cận với hắn như lúc bé nữa. Chỉ còn lại sự thờ ơ lạnh nhạt. Không biết tại sao nhưng trái tim hắn lại rất khó chịu rất đau đớn.
***
"Sư phụ, con và các tiểu đồ sẽ khởi hành xuống núi luyện tập vào ngày mai." - Vũ Dương cúi người hành lễ. Hắn cũng không biết hắn mong chờ điều gì nữa. Chỉ biết hắn rất muốn rất muốn nghe được lời gì đó từ sư phụ.

"Ừ"- Người kia hơi dừng lại sau đó không nói thêm gì nữa. Vũ Dương buồn bã hành lễ đi ra.

Hoa Liêu lặng lẽ nhìn về hướng cửa miệng khẽ lẩm bẩm:"Nhớ cẩn thận." Không một ai nghe được ngoại trừ chú thỏ vẫn luôn ở cạnh bên nàng.

3 tháng sau rốt cuộc đội hình luyện tập cũng trở về. Nàng chưởng môn nên phải có mặt. Nàng một lần nữa thấy khuôn mặt nàng nhung nhớ kia. Từ bao giờ hắn đã cao hơn nàng, từ bao giờ khuôn mặt kia trở nên tuấn mỹ đến vậy. Tiểu đồ đệ nàng đã lớn rồi.

Vũ Dương thấy sư phụ hắn cũng không rõ có tư vị gì. Rất vui?! Sư phụ có đợi hắn không? Hắn hành lễ với nàng. Nàng thờ ơ lạnh nhạt tiếp lễ. Vũ Dương hắn bỗng dưng có chút buồn...

Một tiểu sư muội nói với hắn rằng yêu là khi gặp người ấy đột nhiên vui vẻ. Mùa đông lạnh lẽo bỗng như mùa hạ ấm áp. Trái tim sẽ đập nhanh. Đi muôn vạn trùng sông núi chỉ để thấy người ấy một lần. Hắn... yêu sư phụ.

Vũ Dương ngồi trước mặt Hoa Liêu. Hắn nắm lấy tay nàng đặt lên ngực hắn khẽ lấy dũng khí nói: " Sư phụ, con yêu người."

Hoa Liêu giật mình sau đó tát hắn một cái:" Hồ đồ. Ta là sư ngươi là đồ."

Vũ Dương vẫn cầm lấy tay nàng:"Vậy thì sao? Ta yêu người ta yêu người."

Hoa Liêu giật tay ra:" Câm miệng. Chưởng môn tương lai của Phụng Linh sơn không được phép yêu. Số phận ngươi từ khi bước vào Cửu Linh điện này thì phải chịu cô đơn... mãi mãi" Nói xong lời này, chẳng hiểu sao trái tim nàng đau đớn đến vậy.

Vũ Dương gục đầu sau đó cúi người hôn nàng. Ngây ngô mà mạnh mẽ...

Chuyện này chẳng biết ai thấy mà kể với các trưởng lão. Các trưởng lão tức giận gọi nàng đến Phụng Linh điện. Phạt nàng quỳ 3 ngày 3 đêm bên hồ Bán Nguyệt. Tuyết lạnh lẽo hòa với gío đêm như thấm vào từng lớp quần áo. Đau đớn gặm nhấm đi ý thức của nàng. Bỗng có một vòng tay ấm áp vòng lên vai nàng. Là hắn. Nàng chậm rãi thiếp đi.

Ta muốn một lần mê luyến vòng tay của chàng. Cho ta tham lam một lần thôi...

Sáng hôm sau hắn vẫn ở đây. Các vị trưởng lão tức giận đánh phạt nàng 36 roi giới tiên. Còn hắn bị nhốt vào phòng Tu La.

Hoa Liêu sau khi nhận phạt nằm gục ở đất. Nàng có lẽ chẳng thể thấy hắn lần nào nữa. Mong hắn bình an.

Trong lúc mơ màng nàng thấy Vũ Dương thân đầy thương tích ôm lấy nàng vào lòng. Vết thương này có lẽ chẳng thua gì nàng.

Hắn bồng nàng vào cánh rừng hoa lê trắng quen thuộc kia. Giữa một rừng hoa trắng, giữa những cánh hoa rơi lả tả có một đôi người thân đầy máu như điểm xuyến bất đắc dĩ. Hoa Liêu khẽ nâng mặt Vũ Dương thều thào:"Cố gắng sống tốt. Được không?"

Nàng chuyển kim đan từ người nàng sang cho hắn. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi nóng hổi. Nàng đưa tay gạt nước mắt cho hắn nhẹ giọng:"Ta cũng yêu ngươi."

Nói xong đôi tay kia vô lực mềm nhũn rơi xuống. Đôi mắt nàng nhắm chặt vĩnh hằng. Vũ Dương khô khốc mỉm cười. Sau đó hắn chuyển kim đan của hắn và nàng cho tiểu bạch thỏ kia. Hắn im lặng cười khẽ nhẹ giọng:"Ta đi cùng nàng."

Ta sẽ đi đến thiên hoang địa lão cùng nàng. Chỉ cần ở đâu có nàng thì ở đó nguyện có ta. - Vũ Dương

-----END-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản