Tình yêu và sự tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bước vào chủ đề, tôi muốn hỏi các bạn một vấn đề. Theo các bạn, tình yêu là gì? Có người nói tình yêu đơn giản là tình cảm giữa hai cá thể, cũng có người nói nó là thứ sức mạnh to lớn và vĩ đại mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta.

Không ai đúng cũng chẳng ai sai cả, vì như tôi đã nói "theo bạn". Đúng vậy, mỗi người đều có cách cảm nhận riêng về tình yêu nên tôi không thể khẳng định hay phủ định bất kì điều gì.

Tình yêu đối với một số người nó đơn giản đến không thể đơn giản hơn, mà đối với một số người nó lại quá xa xỉ, xa xỉ đến nỗi phải giành một đời người để trả giá, xa xỉ đến nỗi 'dùng' qua một lần cũng không thể cố gắng yêu qua thêm lần nữa.

Tại sao lại như vậy ư? Tôi cho bạn một ví dụ nhé? Bạn có được một món đồ chơi rất rất thích rồi một ngày bạn nhận ra nó không dùng được nữa và bạn... chỉ có thể gọi nó là 'đồ chơi cũ'. Bạn thấy sao? Có một số người cảm nhận nó không mấy đau lòng, cũng không 'thấm'. Vì sao ư? Vì có lẽ bạn chưa từng yêu bằng cả sinh mệnh, vì có lẽ bạn chưa từng đánh mất hay đơn giản vì có lẽ bạn... đã vô cảm mất rồi.

Vô cảm ở đây không hẳn là không có tình cảm mà là bạn đã chịu nhiều tổn thương còn hơn vậy nữa. Cho nên theo bạn, những cảm giác đó trở nên nhẹ bẫng và dễ dàng vượt qua.

Nhưng quả thật nó lại chẳng hề dễ dàng gì cả, giống như bạn xé đi băng dán đã không dùng tốt như trước nữa nhưng nó lại bám vào gót chân của bạn. Từng đoạn từng đoạn dài dần tưởng chừng sẽ rơi ra vào lúc nào đó nhưng không ngờ nó cứ dài cứ dài và làm bạn rối loạn và té ngã lúc nào chẳng hay.

Cảm giác té ngã là gì? Là hoang mang đau đớn, là bối rối tìm cách đứng lên rồi nhận ra nó khó khăn hơn bản thân tưởng hay chỉ bàng hoàng tức giận rồi bật khóc.

Thật ra còn một cách khác nhưng lại hầu như không có nhiều người đủ lí trí làm điều đó từ ngay ban đầu.

Đó là gỡ rối sau đó dứt bỏ nó ra, xoa dịu vết thương và rồi lần nữa mạnh mẽ đứng dậy.

Không nói đâu xa xôi hay triết lí nữa chúng ta nói về ông của tôi nhé.

Ông tôi yêu bà tôi từ cái nhìn đầu tiên đấy nhé. Ông tôi kể lần đầu ông gặp bà quả thật là bị sắc đẹp của bà rung động. Bà tôi rất đẹp, đặc biệt là lúc bà cười, trông vừa ấm áp vừa ôn hòa, đó là ông tôi nói, còn tôi không biết bà ra sao vì tôi ra đời sau khi bà đã mất rồi. Mỗi khi nhắc đến bà tôi, ông tôi đặc biệt dịu dàng, có lẽ chỉ có một lí do để giải thích, đó là sức mạnh tình yêu.

Tiếp tục câu chuyện nhé. Ông tôi nói ban đầu là yêu vẻ đẹp bên ngoài bà sau đó dần dà lại yêu vẻ đẹp tâm hồn bà. Tôi có hỏi thêm nhưng ông tôi chỉ mỉm cười rồi không nói gì thêm nữa. Nhưng tôi nghe ba tôi kể bà tôi là người vô cùng hiền lành và yêu thương con cháu, bà còn là một người phụ nữ đảm đang nữa. Ba tôi còn kể ông nội tôi trước kia là một người cực kỳ truyền thống nhưng khi cưới bà tôi thì lại chủ động xuống bếp giúp bà.

Thế nhưng bà chỉ bên cạnh ông nội tôi vỏn vẹn 30 năm mà thôi. Bà nội tôi ra đi để lại cho ông tôi một khoảng thời gian tối tăm nhất cuộc đời. Bà nội tôi vô cùng hoàn mỹ chỉ là... bà có một khuyết điểm cũng vô cùng lớn, bà thích hút thuốc lá. Tôi cũng không biết bà tại sao lại thích thuốc lá đến như vậy nhưng nghe ba tôi kể rằng ông nội tôi nhiều lần kình cãi to tiếng với bà chỉ vì bà thường xuyên hút thuốc lá.

Ba tôi kể có lần lúc nhỏ ba tôi nghe ông tôi rầy bà:

"Bà lại lén hút thuốc có phải không? Tôi nói bà bao nhiêu lần rồi. Tốt đẹp gì đâu mà thích không biết."

"Tôi biết rồi, tôi biết rồi"

Ba tôi kể lúc ấy ba tôi thấy ông tôi lẳng lặng vuốt lưng làm dịu đi cơn ho của bà và bà tôi mỉm cười làm hòa.

Ông tôi có lẽ biết đó chỉ là lời hứa suông nhưng ông lại nguyện ý tin tưởng. Vì đó có lẽ là do bà nói nên ông nguyện tin tưởng, nguyện dung túng vì ông tôi biết bà không sống được bao lâu nữa.

Dù chăng có bỏ thuốc thì bà vẫn sống không lâu, hơn nữa còn bỏ thứ bà thích, bà đương nhiên không chịu.

Điều đáng tiếc nhất là lúc bà tôi mất ông tôi không có ở đó. Bà tôi vẩn vơ nói bà thèm ăn cái bánh ít lá gai ở chợ thế là ông từ sáng sớm đã vác cái con xe đạp của ông đạp 4 cây số chỉ để mua vài cái bánh ít thế nhưng lúc trở về chỉ là hơi thở mỏng manh và lụi tàn của bà.

Ông tôi không khóc, đúng vậy, ông không hề khóc trước mặt ba tôi nhưng ba tôi nói vào cái đêm làm đám cho bà, ba tôi thấy ông ôm di ảnh bà mà âu yếm:" Bà nó à, bà đi trước thế mà bỏ tôi lại ở đây một mình. Đợi vài năm nữa tôi xuống sẽ rầy bà một trận cho nhớ. Đợi tôi."

Ba tôi nói lúc ấy ông còn quá nhỏ để hiểu sự sâu đậm của tình yêu nhưng khi quen mẹ tôi thì ông đã biết rồi.

Bà tôi mất lúc ông còn rất trẻ nhưng ông lại không tái giá mà làm gà trống nuôi con đến tận lúc ông nhắm mắt xuôi tay.

Ba tôi nói trước lúc trút hơi thở cuối ông tôi đã mỉm cười mà nói:"Bà nó ơi, tôi xuống bầu bạn với bà rồi đây."

Thì ra tình yêu chính là sâu đậm như vậy, mà tổn thương cũng sâu đậm như vậy.

Tôi không nói đến tổn thương tàn khốc gì mà tôi chỉ là nói đến tổn thương 'hoàn thiện' của ông tôi.

Vì xung quanh tôi, các câu chuyện tình yêu đều kết thúc có hậu, ai rồi cũng tìm được tình yêu đích thực chỉ riêng ông tôi... câu chuyện duy nhất khiến tôi cảm thấy rung động.

Tình yêu đơn giản mà nói là sự rung động từ tận sâu đáy tim, phức tạp mà nói là nguyện ý hi sinh vì người kia. Vì yêu, vì muốn một lần nữa gặp lại nhau mà dù đứng trước bờ vực cái chết vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc.

Vì ông tôi yêu bà tôi rất nhiều.

-------

Tính làm tác phẩm dự thi nhưng ngại quá nên thôi

Vì vậy

Chúc mn đọc vui vẻ!!!

Chuyện này là về ông bà mình nhaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản